Posts

Showing posts from 2012

wander.

Image
Extremely moody right now since I'm sleepy and the annoying music of next door is too loud again. I've realized this: I am too a loud music listener and i would appreciate if I have a place just for me for my loud GOOD (emphasized) music. I would love to be associated with the term "good taste in music" whenever mentioned. Another day wnadering alone. Freaking cold, I had my nose running all the while. Cold hands. I can't seem to type anything in proper manner :/

bệnh.

Winter-storm day. Tuyết chắc cũng phải đóng cao gần đầu gối. Không dám ra đường. Tối hôm qua thì đi vô đi ra nhà vệ sinh liên tục. Lần đầu bị bệnh sau 5 tháng ở một mình. 6 giờ sáng nay chính thức được đi ngủ an bình. 3 giờ chiều dậy. Mở mắt thấy trời âm u mờ mịt. Gió thổi điên cuồng. Tuyết phủ trắng khắp nơi. Không ai thèm ra dọn. Bụng vẫn khó chịu. Dậy nấu nồi cháo. Coi dự báo thời tiết rồi chính thức quyết tâm mai phải đi boxing week sale và mua đồ ăn về nấu. Vẫn còn đau bụng và khó chịu =,= Ở một mình riết thấy cái phòng như chuồng heo :))

dark stuff.

Is it normal for me to be mentally prepared for the news that my father has just slaughtered the whole family and I would have to go back to VN since he runs away with all the money? I sincerely hope the End of the World to be true because only like that would he die without me doing anything against the common norms and morals. This family has been nothing but a burden. I sometimes wish to walk away unencumbered like a prodigal and survive this world forgetting the fact that I did have a family. I wonder how other kids are brought up? In normal scenarios with normal parents I mean? And by normal parents I mean the ones that actually listen and would not be so much of a douchebag? Someone that are worth looking up to and actually teach something helpful about this whole living shit kinda thing? I wonder if I ever have a family like that, would I stop being so pessimistic about living? Would I stop thinking about suiciding matters and murdering matters? I swear, the dreams where...

:/

Everyone is making a ruckus over Christmas... I only hope End of the World to be true...

phải chăng.

Chợm nghĩ nếu mình sống trong một thế giới có superhuman, superpower và ma thuật, có lẽ mình sẽ sống một cách yêu đời hơn? Nếu mình thật sự là một pháp sư hay hiệp sĩ, phải chăng mình sẽ nhận ra nhiều thứ để sống hơn là nhiều thứ để chết? Phải chăng mọi thứ sẽ thú vị hơn và sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ chia tay đáng nhớ hơn? Phải chăng mình chỉ là một thứ chất lỏng vô định hình, một hình khối được nặn ép từ cát? Nếu không có một lực ép nào từ bên ngoài hay một lực hút nào từ bên trong, mình sẽ tan tành chẳng còn là gì cả? Phải chăng mình không còn nhận thực được mình là ai trên Trái Đất này? Phải chăng, phải chăng, phải chăng, có quá nhiều câu hỏi. Rồi mình lại tự hỏi, với 2 con mắt to tròn , và cái đầu mở hết cỡ: phải chăng... phải chăng... nếu mình ước đủ, mình có được đưa tới một thế giới tồn tại pháp thuật không? Rồi lại nghỉ, ước chẳng bao giờ là đủ, chẳng bao giờ chỉ có ước mà thành chuyện được, mình còn sống bao lâu để chờ được ngày phép thuật đến trong cuộc đời này?

die.

Sometimes I think it would be better if I just die I think, just being born into this world, having to witness all the ugliness of it is bad enough. To feel like your existence is someone's burden is living hell To not having the peaceful life you want is torment what's the point of living anymore? I have no passion. I admit, I am acting like I'm living I adopt a hobby or a dream then fine-tune it into my motivation to keep the act on I have no idea what I would be doing otherwise, maybe I would jump into the train or fall off the top floor of a sky scraper? I'm feeling the urge of being killed. To slowly be torn into pieces. Why, I wonder, why life is so light in my eyes? i wonder...

end.

Been back from the last movie of Twiligh saga. I feel like crying maybe from the effect of alcohol, which in this case: beer But mainly, to my utter emotional self right now, because it has ended Though we don't like Edward, we are not from team Jacob and Bella is stupid I rmb the first movie I saw. I was deeply in love and I had been growing up with it, a novel, a series through all those years Noone's gonna say anything ab Edward or Bella or Jacob anymore all over the web The ridiculuosly popular vampire series is gonna fall into the oblivion river and then when we talk about it, there's this feeling of melancholy, like bringing back the past, living in the time when we were so brightly in love, when we treasure every piece of romance Well, it ends like putting a period and a stop signal, the road has been closed There wont be anything more to talk about, to make fun of anymore And because the scenes, the music were so good, they become haunting ...

new experience ,first podcast.

Haha click the link below to listen to my blog :"> new experience _ first podcast

tối.

Image
Ngủ dậy lúc 5h chiều, trời chập choạng tối cảm giác bồn chồn lo sợ cồn cào trong ruột :|

stay out for a tad.

Camping in school for homework. 5pm and it's already dark out. I missed my first snow. I was sleeping and it snowed a little. Totally missed it. I love this new place I discovered for studying. No limit on using the computers and it stays open till late at night. And it makes me wide awake haha Walmart played Xmas songs yesterday. SO fast these 3 almost 4 months.

tired(2).

Đi học về một ngày mệt mỏi, va chạm với những người chỉ nhìn thôi đã đau mắt, buồn ngủ và chỉ muốn nằm xuống. Con roommate lại dắt bạn từ đâu về. Xem phim và chúng nó cười khả ố tưng bừng như ăn hội. Mình không quan tâm 1 tháng tiền ăn bị cắt bao nhiêu, không thể ở chung phòng với người khác nữa. Hoặc chuyển qua single room hoặc dọn đi chỗ khác. Mặc kệ mùa đông lạnh lẽo thế nào, ở với những người ồn ào quá sức chịu đựng trong 1 căn phòng quá nhỏ, sớm hay muộn mình cũng phát khùng TT_____________TT

llns.

Không ngờ có ngày mình biết thêm một thể loại cô đơn bắt nguồn từ việc không có nơi và người để dùng tiếng mẹ đẻ trong bán kính tầm 5km. Thể loại cô đơn mà bản thân bạn cảm thấy bạn đang đeo một cái mặt nạ khi nói thứ tiếng mà mẹ bạn không nói được nhan nhản mỗi ngày, 24/7 rồi tự dưng bạn thèm một người nào đó ngồi kế bên để bạn được nói tiếng Việt thỏa thuê và bạn bay về thực tại và blog và fb và điện thoại... và cũng lâu rồi bạn chẳng viết chẳng than thở chẳng chuyên tâm suy nghĩ vào bất cứ việc gì và ngày mai bạn nghĩ bạn lại sẽ tiếp tục đâm đầu vào học thôi

tired.

"The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion" I'm gonna have this tatooed somewhere on my body someday when I have some more money :)) So tired, from socializing *collapse*

debris.

OK, thẳng thắn nào, hãy nhìn vào sự thật Well, có lẽ tớ bị depressed con mẹ nó rồi. Khóc cười vẩn vơ. Đơ đực mặt và những thứ alike. Tớ cảm thấy rất vui khi tớ stalk và cuối cùng cũng thấy cách bạn nói chuyện trên phây-búc nhưng mà tớ nghĩ thật ngu ngốc nếu tớ add bạn trên phây-búc mà chẳng dám hé răng nói chuyện mặt đối mặt với bạn Well, dù sao thì, bạn cũng đã có 1 cuộc đời trước khi tớ đến đây. Trong khi, tớ bỏ đi, mọi thứ coi như kiếp trước, không trách nhiệm, không ràng buộc, tớ bỏ chạy thẳng một mạch và vờ như tớ được sinh ra 1 lần nữa còn bạn thì như đã sống từ rất lâu rồi, trong khi tớ như đứa trẻ sơ sinh í __________________________________________________ Tớ được kha khá điểm 100 rồi nhưng không có gì làm tớ vui bằng tấm giấy chứng nhận tớ sắp được rửa chuồng chó một tuần ít nhất 3 tiếng cả :) "Bọn trẻ thật ngu ngốc đến đáng yêu" __________________________________________________ Sẽ tốt hơn nếu tớ được ở với một người tớ đã quen thuộc. Tớ k...

the tale.

Image
Hok biết nữa nhưng mà mình thích cái analysis này mình viết quá đi :"> Well, first, analysis này thực chất chỉ là 3 cái paragraphs rời rạc done for assignment in class. Chủ đề mổ xẻ là truyện "The Tell-tale heart" by Edgar Allan Poe. Nghe audiobook tại chỗ đây cho đỡ công ngồi đọc. Truyện cũng ngắn thôi :D Và đây là assignment của mình. Mỗi lần viết essay là mình spend rất nhiều time nhào nắn ngôn ngữ (hết thesaurus rồi collocation rồi google): Assignment: write 3 analytical paragraphs on “The Tell-tale Heart” by Edgar Allan Poe Thesis statement: No one can commit a perfect criminal act without bearing the overwhelming weight of guilt which eventually concludes that person to a sense of self-betrayal by his own concsience. The narrator’s fixation on convincing his audience that he is sane only draws attention to the fact that he apparently suffers from paranoia and mental imbalance. He wants to convey his murder story to the readers in a sensible way: “H...

things.

Hi, been a long time Dear Blog... *My roommate is talking on the phone so loud that it turns kinda disturbing* Dont know what to say anymore. I don't even know if I have anything in my mind right now. It's like I force myself to ignore any thought hovering about to enter the brain.

Take note (3)

15. I try try try, altering some answers, forgetting about what I chose in the past, the result is still that I'm an INTJ. Show some proof, whatever inside of me! You should be studying science if you were truly an INTJ... 16. I want my guitar ! 17. I sincerely wish my roomate would stop invting her friends to stay overnight. 18. Someone told me I sound more mature now. Good thing eh? 19. All the fool and all the phony. End up there. We are all alike. Biased. 20. Worst trip ever to Ottawa. Completely neglected. WTF. 21. What a jerk I am.

Time out (1)

extremely extremely devastated.... at the moment If I'm gonna be like this everytime I get sleepy then this would unlikely be a happy life =.= I'm so sad right now :< C'mon, wake up *pat pat* I WANT MONEY, I WANT JOBS =[[ p.s:  "Time out" is a serie of my inner monologue. Don't care to read if you're not involved haha

Visual Journal (1)

Image

Take note (2)

8, Mỗi lần take note mình sẽ ghi 7 điều. 9, Không hiểu là máy bay ở đây bay thấp hay tại chỗ mình đang ở cao mà máy bay bay ngang cửa sổ liên tục luôn. Ý mình không phải là kiểu vươn tay là chạm được vô cửa kính máy bay (khùng à?) mà là cái kiểu ngồi từ trong phòng nhìn ra thấy được máy bay màu gì, hình dáng rõ ràng ra sao, có bao nhiêu cái cửa sổ và thậm chí thấy số hiệu nhỏ xíu xíu bên thân nữa. Lúc thì Boeing, lúc thì helicopter, lúc thì lên thẳng, ... quá xá trời loại, sáng tối lúc nào cũng nghe lầm rầm động cơ máy bay ngang qua. Rất là thú vị. 10, Mình mở Picasa web album :"> ai đang đói thì vào đây coi cho đỡ thèm :"> 11, Ngồi nhìn ra cửa sổ, đọc sách và nghe classical music trên radio, mình có cảm tưởng mình là một bà già góa :)) 12, Đọc truyện xong r coi phim, đúng là lúc nào cũng phải thất vọng một xíu :"( 13, gần tháng rồi chưa biết mùi bánh ngọt là gì =m= ý bảo là cake các thể loại í. Nhớ cái cảm giác mềm mềm ngọt ngọt xốp xốp nơi đầu lưỡi =p~...

Take note.

1, How depressing the weather has become.... LOVE IT! 2, I willingly take all of that 18GB of movies into the hardrive of my laptop because I now want to be a potterhead. 3, Never before since 1st grade have I felt so eager about starting school. 4, Self-defense certainly is not a bad choice. 5, My French is placed at the most primary level :)) 6, I need laughter now and then. 7, It's completely ironic that you are asked to comfort someone who unfaillingly kindles your urge of killing/destroying. I shall live through that though, as I have.

Free.

There are tons of things I can say about my 3 weeks in another country carrying my luggage between places. I can tell you about a nice old gentleman who wholeheartedly gave me extra detailed instruction when asked "Which gate must I choose to get to Saint-Dominique?". He asked for a map then wrote several symbols on it so that I could find my way easily. I can tell you about a beautiful girl who struck a conversation with me during break between the tests this afternoon. I was the sole Asian there and I saw many colors, many shining colors that I actually thought I would make my way home afterwards without saying much to everyone. I can tell you about an old lady who thanked me invariably when I offered her my seat on Metro. Even when she was about to get off, she did not forget to give me a dazzling smile: "Thank you. You are very nice" I can tell about the squirrels here, which are so awkwardly curious. And I think I am the only one who would squat down ne...

Bay.

Ngày mình chuyển nhà trời đột nhiên mưa tầm tã. Tối hôm qua nằm mơ thấy mình bay trong 1 quả cầu trông giống cabin của ferriswheel. Mình bay qua dây điện, qua những cái cây và mái nhà thật cao. Rồi vượt lên bay ngang tầm những chiếc máy bay thật vĩ đại. Hai tay nắm chắc bánh lái, quẹo trái quẹo phải, đâm xuống, vọt lên. Mọi người đều hoảng sợ khi thấy quả cầu của mình. Cười ngạo nghễ, mình cứ bay tà tà sát đất để dọa họ, rồi có 2 người trên 1 chiếc xe đạp rượt theo. Phía đuôi xe họ có gắn một chùm bong bóng rực rở màu sắc. Và gió từ từ nâng họ lên. Họ cười sung sướng. Chiếc xe dần dần rời khỏi mặt đất. Người ngồi trước vẫn đạp điên cuồng. Mình cười khinh rẻ vì sao họ nghĩ họ có thể bay cao bằng trái cầu của mình. Và quả thật, được một lúc, chiếc xe đạp rơi xuống. Mình tiếp tục bay vọt lên cao. Cao, cao hoài, tới một nơi thật xa phía trước (or phía trên 8-]). Bỗng cảm giác như trọng lực đang dần trở lại. Quả cầu dần dần đáp xuống đất. bước ra khỏi cabin, cơ thể mình vẫn hâng hẫng. Mỗi...

It's not over tonight

Image
Khổ quá là khổ. Mình muốn có người yêu. Mà khổ ơi là khổ, mình muốn chuyển giới, muốn là 1 thằng đàn ông yêu 1 con đàn bà. Không gay không les gì sất. Chỉ có dạng tình cảm nguyên thủy nhất mà xã hội đã sớm đặt cho quan hệ loài người. Adam với Eva. Chọn bên chỉ cần che một chỗ. Mình có đơ không? Từ lúc qua đây lần đầu mém khóc cũng chỉ là mém, nhờ câu "thiếu niên kiên cường nhất quả Đất" mà nước mắt chảy ngược... xuống họng. Mình không muốn nghĩ tới chữ "nhớ". Hiện giờ mình đang kiên cường đứng chặng cánh cửa ngăn không cho chữ "nhớ" thâm nhập vào quá sâu. Tuyệt chiêu "rỗng não" là đây. Vô cùng có ích khi biết bản thân đang ở limit nào. The other Kafka - thiếu niên kiên cường nhất quả Đất. Mãi mãi là một đứa bé 15 tuổi.

Báo cáo về cuộc sống trôi dạt xuyên lục địa

Image
Post đầu tiên viết từ một lục địa khác. 1 tuần rồi hen. Đây là cái tuần mình đi bộ nhiều nhất trong suốt 20 năm qua sống trên đời. Phải tỏ lòng biết ơn vô hạn đến cái xứ đường to đất dài này vì nhờ đi bộ hình như cái bụng mình nó xẹp bớt :]] Cuộc sống không đơn giản, nhất là khi ở gần họ hàng. Trong 1 tuần mình xách hành lý đi qua lại được 3 ngôi nhà rồi đó nga. Dorm thì k cho mình ở vì nhỏ roommate chưa vô nên cứ tung hứng mình qua lại giữa bác-dì-bà rồi bà-dì-bác. Cứ gọi là ăn nhờ ở đậu mà da mặt nó cứ dầy ra :> Có ai muốn xem hình đường phố ở đây không? Mình không thích up lên fb =___= up lên đây vài tấm rồi bắt đầu kể chuyện đi ăn bún bò nga. Quán bán Poutine, trên lầu bán crepe Poutine là khoai tây chiên trộn 1 thứ sốt j đó và covered in cheese. Ăn ngán lặc lè. Bác thì cứ quảng cáo là ngon lắm =.= Đi ra Old Port Ở đây ngta chơi rollerblade, skateborad và inline-skate rất nhiều. 10h đêm cũng có ng ra dg chơi :]] Bus màu tím hồng X...

Xem bệnh.

Nhân vài ngày ngắn ngủi còn lại, tranh thủ thời gian hôm nay tui đi kiểm tra tổng quát để triệt gọn bệnh tật còn dư trong người. Và đây là đơn chẩn BS đưa cho tui: 1. Triệu chứng : khi đi chơi chung với 1 nhóm mình có xu hướng bị hyper và nói nhiều+cười lớn tiếng.     Chẩn bệnh : đây là biểu hiện của việc bạn đang rất vui khi được gặp nhiều người nhưng thay vì ngoài miệng cứ liên tục nói : "Vui quá! Vui quá" thì bạn lại có cách biểu hiện mừng rỡ như con chó đang ngoáy tít đuôi loăn xoăn vì bị nhốt trong cũi lâu ngày mới được chạy chơi ngoài trời. 2. Triệu chứng : khi coi phim ma chung với nhiều người thường có xu hướng la lớn tiếng nhất và la trc khi cả ma xuất hiện.     Chẩn bệnh : vẫn là đang hyper quá mức, dư năng lượng cần nơi xả nên giải tỏa qua đường miệng. 3.  Triệu chứng : rất ít nói khi mọi người xung quanh đang bàn bạc đến một vấn đề và nó đang đi theo hướng bản thân phản đối      Chẩn bệnh : lầm lầm lì lì qua...

Hồi ký qua những câu văn dở tệ.

Image
Một ngày đẹp trời như t7, mình dung dăng dung dẻ tắm rửa thay đồ chuẩn bị vi vu quán cà-phê nào đó rồi thư thả đọc cho hết Metamorphosis  thì mẹ gọi lại: "Không đi chơi đâu hết!" rồi dúi tiền vào tay "Ở nhà làm bánh đi". Điều kì cục nhất trong những thứ mình vừa kể là chuyện mẹ áp dụng chiêu dụ con nít với mình. Kiểu như người ta dúi vô miệng đứa nhỏ cây kẹo để nó nín khóc. Dù sao thì, vì hiện tại rất muốn thử Japanese cotton cheesecake nên mình đã tìm công thức về làm. Điều vui vẻ ở đây là ban đầu mình định là Japanese cotton SPONGEcake, công thức tìm được trên savorydays nhưng sau đó lên google công thức Japanese cotton cheesecake (tên dài dòng quá) thì kokotaru tình cờ nằm đầu tiên trên trang kết quả. So sánh qua lại thì 2 bánh này giống nhau trừ việc cái cheese cake thì có... cheese. Và còn một 1 việc rõ rành rành nữa là SavoryDays hướng dẫn làm chi tiết hơn. Từ đó có thể hiểu bạn làm bánh cứ copy paste qua lại giữa 2 trang để đc cái công thức cheesecake cuối ...

Đừng ăn thứ làm bạn đau bụng

Có người thích những thứ dễ hiểu. Thứ gì đó trôi tuồn tuột vào bụng dễ như cháo thịt băm hay truyện Nguyễn Nhật Ánh. Không có gì lấn cấn, không có xương để nhằn, không có đậu phộng nhai lộp rộp, không có ớt hít hà. Chỉ là gia vị nêm nếm vừa, thơm thoang thoang thoảng, nuốt vô bụng vẫn còn chút gì đó tựu lại trong vòm miệng. Có người thích những thứ thật phức tạp và đầy triết lý như gan ngỗng vỗ béo áp chảo sốt chanh dây hay truyện Franz Kafka. Bao nhiêu là gia vị, ẩn ẩn hiện hiện như có mà như không. Thịt heo thị lại gói trong da gà, thịt bò thì lại gói trong mỡ heo. Nước dùng thì phải ninh 2,3 lần, mỗi lần lại nêm nếm, thêm bao nhiêu, bớt bao nhiêu, chắt bớt cái này lại một tẹo cái kia. Lộn xộn lung tung. Ăn, đôi khi chẳng phải ai cũng phân biệt được: đây là cao lương mỹ vị đây là quán xá lề đường. Tui cũng là người thường thôi. Coi như tui là một người đầu bếp vậy. Không phải ai cũng ăn hạp món tui nấu. Ừ thì có ngày hứng lên tui ra chợ vứt cả một đống tiền đó xách thịt bò về làm...

Ngọn gió bay.

Đi, thứ mình tiếc rẻ nhất là bộ truyện tranh. Đọc lại Basara, nghĩ tới chuyện sau này không có 25 cuốn này sẵn sàng trên kệ để đọc mỗi khi buồn hay depressed nữa thấy lòng bồn chồn. Kiểu cảm giác mỗi lần nhìn hình con Na, muốn ôm nó mà không thể được. Đang download ebook và anime nhưng mà sách cầm tay đọc vẫn là thoải mái và thỏa mãn nhất. Cái tên "gió bay" cũng từ 1 nhân vật trong truyện này mà ra. Tự do như cơn gió, không gì trói buộc được. Không đứng về phía ai, nhưng là bạn của tất cả. Xin lỗi thật ra thì bản thân mình không bao dung đến vậy nhưng mình thích cái tên này. Ngọn gió bay màu xanh hồ điệp Ageha. Sao này sẽ nuôi 1 con cú.

I eat

Image
cũng không nhiều lắm, hôm nay up hình thôi Pasta hải sản làm ở nhà bạn Gà. Mudpie extravaganza ở nydc. Ngọt kinh khủng. Ăn như ăn đường từ hũ í 8-} Pick Me Up ở nydc. Tiramisu version của các bạn ấy. Ăn ngon. Chocolate orange pound cake - homemade. Còn ổ nữa đang trong lò. Bò lúc lắc bố mua về sau khi nhậu nhẹt. Hình nhìn hơi vẹo cổ :"] Choc-orange pound cake with pear and vanilla wafer stick Orange bites version Chocolate souffle homemade Crack it up, pour in a little dark chocolate sauce Và chén sạch tới đáy Buồn buồn thì làm bành với mẹ là giải tỏa hết (vì la hét nhiều quá mà)

And what she did was

So what I did was con chuột usb tự nhiên không chạy. Hoảng hồn lò dò lên tham vấn tiến sĩ Google rồi kêu bác Norton ra quét dọn máy coi có sinh vật lạ nào không. Thử hết cách, đập em nó lên bàn 2, 3 lần (khoảng cách từ chỗ đập đến mặt bàn là độ 5cm) vẫn không được. Ngồi thở dốc. Lấy pin em nó ra, nhẹ nhàng moi cục pin remote máy lạnh lắp vào.... A, đã hoạt động bình thường. Thương tiếc cầm em nó lên nhỏ nhẹ "xin lỗi nha". Tui là tui phải đi khám bác sĩ thần kinh sớm. 2 tuần trước ngày đi, mẹ đột nhiên cho chở trên xe máy. Không có "mày đi nguy hiểm lắm", không có "mày quăng tao xuống đường thì sao", mấy ngày nay vi vu khá nhiều nơi. Hôm qua đi ăn bánh tráng phơi sương Hoàng Ty. Bò mỡ chài ngon mà làm đầy bụng quá. Bánh canh gạo tự làm ngon. Bánh tráng Trảng Bàng phơi sương lần đầu trong đời ăn ngon kì lạ. Có cái thứ lá chua chua hăng hăng, món gì cũng cuộn vô. Bảy tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười hai.

Quảng cáo là chủ yếu

Image
lang thang trên tube 1 hồi thì nghe được bài này. Hú hú hay hay~ 5 phút quảng cáo: Tất cả các anh/chị/em bạn bè trong và ngoài nước đang theo dõi blog em/tớ/tao/tui/mình thân mến, em/tớ/tao/tui/mình vừa lập 1 cái Wordpress để review phim. Cơ mà hiện thì chưa có bài review nào nên link page cụ thể sẽ được quảng cáo sau *troll* hết 5 phút quảng cáo ____________________________________________ Bài này cũng hay: Sau khi nghe bạn Rhino than thở cuộc đời làm công ăn lương cực kì kinh khủng khổ, mình càng hạ quyết tâm sau này con Gà mà thành Masterchef đâu đó mình sẽ cùng nó hùn vốn mở quán 8-> Tao lo marketing cho *giơ tay giơ tay* Trong 2 ngày coi được 3 phim. The Matrix! Thật là thất sách đến tận hôm nay mới coi *vỗ đùi đánh đét* Một sự hòa trộn tuyệt vời từ Avatar, Inception, Men in black, Vanilla sky và Eagle eye, mà đương nhiên ở năm 1999 thì anh em nhà Wachowski không ngờ đề tài này gặp bạn bè cùng chí hướng đông đảo đến vậy.

Ăn được ngủ được là tiên~

Thức dậy sau đợt  ngủ liền tù tì gần 12 tiếng từ 1 giờ sáng đến gần 1 giờ trưa, thấy mắt bớt nhức nhưng miệng thì vẫn ngáp. Cái lí do không ngủ được ít nhiều cũng vì câu hỏi lượn lờ quanh quẩn "What am I going to do with my life?". Indie spirit muôn năm!!!!!! *tung chăn tung gối* Bổ sung lúc 2 giờ 15 phút trưa: Ăn bánh ú còn dư của hôm qua, xem Another Earth và da gà nổi liên tục. Xem ava mới của DN và nghĩ thầm "men, càng lúc càng nhìn như gái quê"~ Tóc lại xù lên sau lần gội thứ 3, damn =m=

Dọn đồ.

Image
Mẹ quăng cho 1 cái thùng Aquafina cũ rồi bảo "Dọn hết mấy cái tủ đi". Loay hoay một hồi mới thấy mình giữ đồ cũng kĩ quá chứ. Như là bài thi thử Đại học ở LTT được 5.75 mà k hiểu sao cũng quý hóa giữ lại. Chắc nó là điểm cao nhất trong các bài mình làm 8-} Hay như 2 cái bằng "giải Lê Quý Đôn" trên báo Nhi Đồng. Đạt thứ hạng cao trong 2 năm cuối cấp tiểu học và được quăng cho 2 tờ giấy cứng trang trí lòe loẹt như phim hoạt hình mà mình giữ tới giờ. Mấy cái vé đi coi Step Up, Toy Story, Avatar với con Gà. Năm 2010. Tháng 7, 8. Giấy bảo hành đã hết hạn của một đống thứ: mp3, máy ảnh, ghi-ta, spa :)) Thiệp Giáng Sing, quà sinh nhật, quà được tặng không nhân dịp sinh nhật, vài ba tờ 500, 1000 quắt quéo cuộn tròn trong góc, bằng khen HSG, bằng khen Cháu ngoan Bác Hồ... Tuổi thơ đúng là khoảng thời gian êm đềm. Ngoài học hành chẳng có thứ gì để lo nghĩ. Cư xử như một đứa trẻ chưa mấy lần bước ra khỏi comfort zone của bản thân. Cầm lên, xem lại, rồi dọn h...

*Chặt*

Các bạn được sinh ra đã giàu có sẵn, thừa mứa của cải, bố mẹ thương yêu chiều chuộng, muốn gì được nấy. Mỗi tuần cứ rầm rầm đổ tiền vào nào những quán cafe, những quán ăn sang trọng thay cho cơm nhà. iPad, iPhone rủng rỉnh đầy túi. Quần áo ê hề, í ới gọi nhau sắm như đi mua hai ba cái kẹp tóc rẻ tiền ngoài chợ. Các bạn có tiền, không phải lo lắng về việc tiền nong thất thoát. Bố mẹ các bạn chưa bao giờ ngồi 1 tiếng đồng hồ để nạt nộ bất cứ hành vi tiêu tiền vô lí nào các bạn lỡ phạm phải. Các bạn = con nhà giàu, và chuyện đó không phải lỗi của các bạn, trái lại đó là một điều may mắn. Dù biết vậy tôi vẫn cảm thấy bực mình khi các bạn thể hiện nó ra. Khi mà các bạn có cái tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn  thì tôi phải tự hạn chế việc mình làm sao cho nó tiết kiệm nhất để không phải gây khó khăn cho bố mẹ tôi. "Thật là khốn nạn", tôi muốn la lên như vậy vào mặt các bạn nhưng mà không làm được vì các bạn là những người tốt. Tốt bụng và giàu có đi kèm với nhau thì gây ra...

Vì cưng là pháo bông~

Image
2 ngày k lên mạng , thấy bản thân xa cách với đời sống một tí. Ngoài chuyện đi chơi với Dzú theo đúng lịch 2-4-6 còn lại hầu như ở nhà ục à ục ịch lăn qua lăn lại, hứng lên đi làm cái đầu thành 1 đống bùi nhùi như hiện nay. Gửi người-đang-buồn, Ngày xưa có 1 đợt ông Q cắt đứt mọi liên lạc với t bởi vậy t có thể nói là t hiểu cảm giác của m theo nghĩa "đồng cảm" chứ k phải "thông cảm". "ngày xưa" ấy là hồi t 15 tuổi - tức lớp 10. Khác với cách xử sự của tụi mình bây giờ, thay vì ngoan ngoãn chờ đợi đến khi người ta bắt chuyện với mình lại, t liên tục spam đt ổng bằng mấy cái chuyện hài t tìm được trên báo, kiếm nhạc quăng vô offmess cho ổng, gửi quà động viên tới lớp cho ổng. Mặc dù là lúc đó t k biết ổng đang bị gì, cũng k có cơ hội chạm mặt nhau hàng ngày như m với bạn kia, t vẫn cứ cần cù đều đặn làm những việc đó. Rồi cũng đến lúc ổng chủ động pm t trên YH và cười hê hê như k có chuyện j. Nếu còn chịu được thì đừng bỏ cuộc. Để nó ở đó, tập trung học...

Chuyện sống chuyện chết

Không tên 7 Bởi Nguyễn Thế Hoàng Linh nếu ta chết để yên cho ta chết đừng khóc thuê đừng thuê khóc làm gì nếu các người muốn khoe mình đau khổ thì các người cứ việc vãi ra đi đừng ai đến đừng ỉ ôi nhạc sến đừng đám tang đừng xe pháo hoa hòe xin các người rũ lòng thương lần cuối nhưng nếu các người vẫn muốn khoe… gói xác ta vào một manh chiếu rách quan tài kia ngột ngạt quá chừng ta muốn sớm thân xác này tan rữa nhưng nếu các người sợ mang tiếng dửng dưng… đừng chôn ta nơi nghĩa trang chật kín những hồn ma mở dạ hội chập chờn đừng xây mộ mặc mồ ta xanh cỏ sống cô đơn ta muốn chết cô đơn đừng hoang phí cầu hồn ta về nữa đã từ lâu ta quen sống vô hồn mà các người muốn làm gì cũng mặc ta đâu còn cảm xúc với trí khôn hãy mặc kệ mồ ta lạnh lẽo đừng thắp hương đừng quay lại đốt vàng ta đã chết mãi mãi là đã hết hết thật rồi còn chút bóng thu sang…

Let's cheers to this!

Hôm nay blog được thay áo mới, ăn mừng kỉ niệm mẻ bánh tiramisu đầu tiên chăng :-? Nói gì thì chớ, mây bay trời trong quang đãng với căn nhà trên đỉnh núi đều đang phản ánh cái inner peace của mình (vâng, u ám đã qua đi, một tầng ánh sáng mới đã được bọc trần LOL) Đọc lại "Tôi là Bê-tô", lục đục lấy bút viết ghi lại vài câu tâm đắc. Con chó mà còn lí lẽ sự đời, con mèo mà còn biết yêu, chú Ánh thật là "mát tay" với động vật các thể loại. Như đã nói, mình cảm thấy hiện mình đang sống như 1 con ốc sên.[Chậm, chậm......... thật..... thật............ch...ậm................c....h.............ậ..........m......................] Đến nỗi cảm giác như ai cũng đều đang đi lên với tốc độ ánh sáng, còn mình thì hì hụi rượt theo trên xe đạp bằng gỗ. Vậy nên việc đầu tiên phải làm khi đặt chân lên vùng đất xa xôi nửa vòng bên kia quả Địa cầu là reboot bản thân =,=

Little talk of June

Sau biết bao trăn trở mình nghĩ chắc mình lấy cái tên Theodora (meaning God's gift - biblical name). Tối hôm qua trước khi đi ngủ mình lẩm nhẩm cái tên này cả chục lần để tạo cảm giác nó-là-một-phần-cơ-thể. Có thể gọi tắt là Teddy, và bản thân thấy khá là hợp vì mình cũng tròn, mềm như con gấu bông =]] Lí do cần gấp rút tìm tên là vì phải gửi email trả lời cho bạn roommate tên Gabrielle Lacoste :"] (chắc nhà bạn ấy có dây mơ rễ má với René Lacoste :-?) Buổi trưa này nằm mơ thấy mình giết mẻo :| Bẻ cổ xong bỏ vô nồi luộc :| Chẳng là mình đang tham gia một cái survivor game và đang ở deadlock. Một ông pháp sư mách nhỏ mình phải giết con mèo để tìm đường đi tiếp :| Phong cách mộng mị thật kinh dị và siêu thực ...

Mika wants Lollipop

Image
Có 1 cộng đồng nào đó ở Ukraine đang view blog mình rất sung mãn. Chuyện đó làm mình suy nghĩ có nên để blog ở chế độ "contains Adult content" không :-? Hay là làm vậy thì lại còn hút pageviews hơn :-/ kẹo ngọt chết người. Ô Hô Mika. Vẫn còn đang lấn cấn k biết lấy tên gì :-w Prudence, Terra, Noah, Leah, Taylor, Rory, tên nào?

Tihs soluhd hvae been my lsat wlil

Sắp hết tháng 5 rồi. Không như lúc sắp tốt nghiệp, mãi cả tháng sau cảm giác "chia tay" mới thật sự đến, hơn 1 tháng nữa [gần 2] mình mới rời khỏi đây mà tự nhiên cảm thấy như người sắp chết đang bức thiết cần viết ngay di chúc :)) "Suy nghĩ vớ vẩn còn tệ hơn chả suy nghĩ gì" Mình là thể loại hay suy nghĩ vớ vẩn, k chỉ là dạng nhựng ý nghĩ vu vơ bay thoáng qua trong đầu, mình dành thời gian để ngâm cứu từng cái "vớ vẩn" như Darwin đang nghiên cứu gien di truyền :]] Thường những cái "vớ vẩn" đều rất đen tối và tiêu cực. Mình rất cảnh giác với mặt xấu của người khác. Mà nói đúng hơn mình rất cảnh giác với bề chìm của bản ngã người ta. Mặt bên kia của 1 tảng  băng đang lờ lững trôi đặc quánh những thứ mình khoái bơi móc. Giống như một nhà phân tâm học cuồng loạn muốn mổ xẻ bệnh nhân, mình cũng có tâm lý thích mổ xẻ cách vận hành đầu óc người khác. Dẹp chuyện đó qua 1 bên tí. Nói túm lại là, mình thuộc cái thể loại người-xấu. Và mình thấy...

Bụng đang đói và phải viết vài dòng...

Chiều nay trời chuyển mưa lúc chập choạng hoàng hôn. Mây đen đặc trời và mọi thứ đều như tăng tốc một chút. Cơ bản mình dự đoán một trận giông tố điên cuồng. Mưa ầm ầm dỗ ngủ buổi tối, thế mà đúng thật là như vắt nước chanh, mát được mấy tí =m= Cuối cùng cũng mua được cuốn Đắc Nhân Tâm của bác Lê dịch. Thích cái quyển ố vàng giấy bùi bụi tỏa mùi sách cũ lúc đi Góp Sáng hơn nhưng mà thế này là mãn nguyện lắm rồi. Sách bác này dịch hiếm ebook nên hoặc phải đợi tái bản hoặc phải ra lò dò mấy tiệm sách cũ chứ chẳng phải dạng "đầy trên kệ mà vớ luôn tay". Đang đọc 1 cuốn sách của 1 ông mình khá ghét. Và đã bị ám, ám vì chi tiết mấy con mèo trong truyện. Tự dưng muốn nuôi mèo, è è... Hình như cách nói chuyện của mình trên mạng hơi láo thì phải :-? Người ta điều tra nghiên cứu khoa học đã chứng minh con người trên mạng phản ánh phần trăm bản ngã của 1 cá thể nhiều hơn ngoài đời. Vì vậy chắc mình bản chất cũng láo lắm mà ở ngoài đường thì cứ thích giả ngu hê hê

Thuyền ca

Rượu, phải rượu ấm mới đậm Nhắm, phải là mực nướng mới hay Đàn bà, phải người ít nói mới tốt Đèn, chỉ cần khi mờ khi tỏ. Từng ngụm rượu, từng ngụm ngấm Chỉ thấy kỉ niệm xưa cũ tràn về Nước mắt rơi trên sàn lạnh Bất giác cất lời, ngâm khúc Thuyền ca. Mòng biển ngoài khơi, làm ta say thật rồi. Tỉnh giấc muộn Ngỡ đang bên người con gái ta thương Xót xa... Quán, càng đơn sơ càng tốt Ngoài hiên, chỉ cần thấy bến cảng thôi Ca, chẳng cần những bài ca mới Còi tàu, chỉ thảng hoặc có rồi thôi. Càng uống tả tơi, càng tơi tả Rượu trào miệng ta, tim trào nước mắt Nhớ người con gái ấy, thời xưa ấy Bất giác cất lời, ngâm khúc Thuyền ca. Rượu chầm chậm uống, lòng chầm chậm đau Hối tiếc tràn về tim ta Trong đêm buồn thức trắng Ta lại một mình ngâm khúc Thuyền ca. Rururu rururuuru Rururuuru rururuuru Rururu rururuuru Rururuuuruurururu

Star Catcher

Có những thứ, tự tin dỗ lòng rằng mình chẳng thế nào quên được vì chúng đặc biệt quá mà. Không muốn phải tự nói rằng: tôi là con máu lạnh, thiệt tình là chẳng còn nhớ gì cả. Thiết nghĩ có nói cũng có mấy ai tin, phải được chứng kiến tận mắt, dội 1 gáo nước lạnh vào mặt rồi người ta mới ngạt thở thốt lên trong kinh ngạc. Cũng có thể vì cơn buồn ngủ làm bản thân chợt quên đi trong vài phút vài giây? Kỉ niệm, quan trọng là cái cảm xúc đi liền. Nếu chỉ nhớ về sự việc thì chẳng khác nào một tay nhà báo một gã phóng viên đang đứng từ xa chụp ảnh ghi tin. Phải có cảm xúc mới thành người trong cuộc được. Không phải kẻ đứng ngoài lề mà kể chuyện. Mà, số mình xem ra là số kể chuyện. Các bạn cứ việc ngồi đó than thở cuộc đời các bạn khổ đi, tôi thì thấy cái khổ nhất là kí ức cứ bị xóa dần dần. Nếu chỉ có kí ức bị xóa thì còn đỡ. Cả cảm xúc cũng bị mất luôn. Mất trắng theo thời gian. Bi kịch. ? . *cười* Rồi thì mỗi năm sẽ vẫn có những người ngồi ôn lại, rồi thì sẽ vẫn có những bảo tàn...

It looks like rain

Định ra sân tưới cây mà trời mưa. Trời mưa. Mưa lúc nào cũng làm mình thấy chờn chợn, chắc vì hồi xưa chuyện vui buồn của mình hay gắn với mưa, hay vì hồi ấy thời tiết còn chưa chơi nhau như bây giờ, mùa mưa kéo dài âm ỉ, ngày nào cũng có ít nhất 1 cơn mưa kéo qua. Mình nhớ buổi chiều dầm mưa đi gửi thư chúc mừng sn cho 1 người bạn. mà chẳng phải mưa thường, mưa giông là đằng khác, nước ngập nửa bánh xe, đi ngược chiều gió bị nước tát vào mặt tơi bời. Đầu xe cứ phải gọi là không sao thăng bằng được, mắt kình nhòe nhoe nhoét vẫn cố cắm đầu đi đến bưu điện. Chuyện đó cũng chẳng còn vui như khi nhận dc tn cảm ơn vì người đó dù sao cũng luôn quên sn mình và hiện giờ đã gần như "không tồn tại" nữa. Rồi, nhắc đến đó, tự dưng lại nhớ về những mối quan hệ của 6,7 năm trước. Những người không phải thân nhưng là những người tốt, luôn cởi mở với mình và cho cái cảm giác "dù có bao nhiêu thời gian trôi thì khi gặp nhau vẫn hồ hởi cười nói không ngượng ngập". Một người b...

Quận 7 tuyệt vời!

Hành lang trung tâm thương mại phản ánh con đường nó đại diện: thênh thang, mát mẻ và vô cùng là thênh thang. ________________________________________________________ Một ngày lặn lội phóng xe xuống Crescent Mall q7. Về nhà xe bốc mùi hơi khét :-j Mình bị mất khả năng kể chuyện rồi hay sao á. Đọc lại Kí sự Kojo mà tự tò mò tại sao hồi đó mình lại nhớ đầy đủ chi tiết từng thứ từng thứ mà tường trình ra tới 3 cái post 8-} Bây giờ cao nhất mình chỉ có thể viết những cái post mang tính chất "đặt-gạch" thế này, viết đó để nhớ, nhớ không được thì ráng chịu :)) Nhìn người người ăn chơi ở đâu là về post một đống hình viết 1 đống note dài ngoằng mình cũng ham chứ nhưng mà không hiểu sao không có hứng làm những chuyện đó. Post hình viết cap đầy đủ xong thấy k vui nữa. Mọi thứ cần được bảo quản chặt chẽ trong kí ức của riêng mình [vầng, không thích chia sẻ là 1 trong những điều tồi tệ tớ sở hữu LOL]. Nói tới đây tự dưng nhớ 1 điều mà Jacobs Marley trong "A Xmas Carol...

I'm not in love

Just that I want to play electric guitar, form a band then run out of our heads :)) _____________________________________________________________________ People, tell me how to write a long post without sth note-taking-alike :))

Như Beatles đã hát: "Strawberry fields, forever~"

Image
 Có spoiler. Ai chưa xem "Shut Up Flower Boyband" thì đừng nên đọc haha _______________________________________________________________________________ Lần đầu tiên coi 1 phim Hàn mà cảm giác như đang xem truyện tranh Nhật. Đúng như cái tên, band này toàn trai đẹp nhưng mà không phải như bọn F4 :-j Mình thích cái kiểu choàng vai bá cổ nhau [nhìn gay gay LOL], vò đầu, tát mặt rồi hun chụt chụt lên má, điên điên dại dại :"] Thích nhất là cái người tóc đen đang nhìn thẳng chính diện - kiểu người lập dị khó hiểu 1 kẻ sở hữu những nơ ước đẹp và luôn làm người bên cạnh thấy thoải mái. Dạo này hiếm có phim nào mà mình thích dàn nhân vật tới vậy. Nữ chính cũng không phải thể loại cố tỏ vẻ, nói chuyện rất chậm rãi và suy nghĩ chính chắn. Sau khi coi được 2 tập, nhân vật mình thích nhất đả chết yểu nên bực mình bỏ luôn cả tháng không coi nữa [tập tiếp theo là đám tang =m=] rồi mấy hổm rày SW lại quảng cáo ào ào trước mặt làm nhộn nhạo trong người quá nên down về coi t...

Just keep starring.

Wherelse more perfect to hide your secrets than the past? . Mỗi lần mình nghe những bài hát cũ, cảm giác như có gì đó dâng ngược lên họng muốn ọc ra ngoài. Rờn rợn da gà và uể oải dựng tai lên. . Now, let us celebrate, the day when someone dear to me was born and another was gone :)

Kết tủa.

Hầu như mọi suy nghĩ hay ho đều không thể viết ra thành lời được. Chấm. Hết. Suck! _________________________________________________________________ Now we all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, "that's baaaaad." Robert Frost said, "Two roads diverged in the wood and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference."- John Keating in "Dead Poets Society"

SOUNDFEST và GENKI fest

Image
2 ngày 14 và 15, Hàn Quốc và Nhật BẢn, tui được no nê một trận, bây giờ thấy trống trải quá :( Giờ này hôm qua đang lơ mơ đi về sau khi bị BB dập 1 trận điên cuồng. *tưởng nhớ tưởng nhớ* Xin được phép bê nguyên cái note tui viết bên fb qua đây [thực chất là k cần xin phép :)) ] về tối hôm qua, ngày 14 tháng 4 năm 2012. Một ngày đáng nhớ để sau đó ngày 15 tháng 4 tức hôm nay tui bị tự kỉ vì tương tư :)) _________________________________________________________ Theo tình hình thì hiện giờ tui rất mệt, không định viết fan account đâu nhưng mà để đến mai chắc cảm xúc mà mọt rồi nên tui ngậm ngùi tát mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi ngồi chăm chỉ tường thuật lại soundfest 2012 ngày 14 tháng 4 hôm nay. [câu này viết tối qua] Tui rời nhà lúc 4h kém. Đáng lẽ tui đi sớm hơn nhưng do phải lên mạng tìm đường đi và ngựa ngựa dọc eyeliner của má nên hơi gấp gáp chút. Gửi xe xong t phải hỏi vòng vòng mới biết đường vào bên trong để tham dự lễ hội. Loay hoay 1 hồi t mới tìm được cái cổng ...