Hồi ký qua những câu văn dở tệ.

Một ngày đẹp trời như t7, mình dung dăng dung dẻ tắm rửa thay đồ chuẩn bị vi vu quán cà-phê nào đó rồi thư thả đọc cho hết Metamorphosis  thì mẹ gọi lại: "Không đi chơi đâu hết!" rồi dúi tiền vào tay "Ở nhà làm bánh đi". Điều kì cục nhất trong những thứ mình vừa kể là chuyện mẹ áp dụng chiêu dụ con nít với mình. Kiểu như người ta dúi vô miệng đứa nhỏ cây kẹo để nó nín khóc.

Dù sao thì, vì hiện tại rất muốn thử Japanese cotton cheesecake nên mình đã tìm công thức về làm. Điều vui vẻ ở đây là ban đầu mình định là Japanese cotton SPONGEcake, công thức tìm được trên savorydays nhưng sau đó lên google công thức Japanese cotton cheesecake (tên dài dòng quá) thì kokotaru tình cờ nằm đầu tiên trên trang kết quả. So sánh qua lại thì 2 bánh này giống nhau trừ việc cái cheese cake thì có... cheese. Và còn một 1 việc rõ rành rành nữa là SavoryDays hướng dẫn làm chi tiết hơn. Từ đó có thể hiểu bạn làm bánh cứ copy paste qua lại giữa 2 trang để đc cái công thức cheesecake cuối cùng hoàn chỉnh nhất.

Xin lỗi tới bất cứ ai đang đọc blog này mà anti-chửi thề nhưng cái bành này làm MỆT NHƯ CHÓ! Mệt đầu tiên là chuyện đun cách thủy cho tan bơ, cheese và sữa. Phải whisk sao cho cheese dissolve và hỗn hợp không bị vón cục mà cái phức tạp ở đây là cheese không tan nhanh như bơ. Mệt thứ nhì là đánh lòng trắng lên stiff peak. Tay phải đã mỏi kinh khủng khi cầm cái handmixer và chờ cho đến khi "nhấc que lên thấy trức dính đầu que, hoàn toàn không lung lay hay di chuyển gì". Mình đã rất chuyện tâm vào chuyện đánh trứng đến mức mồ hôi rớt 2,3 hột vô cái âu. Mệt cuối cùng là folding. Nhè nhẹ, rón rén, sợ lòng trắng nó deflates và kiên nhẫn trả lời cách nạp tiền điện thoại cho một ông già lẩm cẩm đang hối hối hả hả sửa soạn đi nhậu. Cho khuôn bánh vào lò rồi cũng vẫn chưa hết chuyện. Một núi đồ để rửa và 1 tô trứng-thừa-do-tách-lòng-đỏ-lòng-trắng-hỏng để chiên.

"Không có cái ngu nào như cái ngu nào". Khi lấy bánh ra khỏi khuôn, thay vì để yên bánh đó, từ từ cẩn thận gỡ lớp giấy lót phía trên(do lật úp để lấy ra khỏi khuôn), đợi nó nguội rồi mới từ từ cẩn thận lật lại cho phía mặt vàng nâu trở lên trên, tui đã khờ khạo lật cái bánh còn đang nóng hôi hổi. Do những lí do như tay mỏi run, do bánh nóng và quá mềm, do thời tiết nóng bức quá sức chịu đựng, bánh để bị bể đôi. Ruột lòi ra bè nhè một bãi (xin lỗi, nghe gớm quá). Và như bất cứ người nào cũng sẽ làm khi thấy đồ ăn bị rớt vung vãi, tui đã nhanh chóng bốc phần bánh bị bể lên ăn ngon lành. Đương nhiên, không quên bỏ lên đĩa cho mẹ ăn thử. Đây là cái bánh xấu xí đầu tiên của tui được mẹ khen ngon thật lòng. Bánh rất mịn, không ngậy cheese (ngậy trứng instead) và đúng là "tan trong miệng". Ăn không có cảm giác bột trong miệng, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng trôi tuột xuống cổ họng. Từ bây giờ tui nghĩ tui sẽ set motto cho nghệ thuật làm bánh của riêng bản thân là: chỉ cần ăn ngon là không có gì để bực tức.

Đây có lẽ là một trong những bài viết dở hơi nhất của tui :))

Bên còn nguyên

Toàn cảnh bánh bể



Khuyến mãi pistachio pudding làm từ hồi xưa


Rốt cuộc thì tui vẫn là một đứa chỉ thích nấu cho mình ăn 8->

P.S.1: Mà hồi trưa đi mua nguyên liệu định dừng lại mua tượng về tô rồi. Nhưng nghĩ vẫn còn series Prayer Beads chưa xem nên thôi.

P.S.2: Kị nhất là nhắc đến tên phim ma nha, lỡ blog bị ám thì sao :))

P.S.3: Người ta cứ hỏi "Đi rồi có nhớ nhà không?". Sau 1 hồi ngần ngại lựa lời, câu trả lời lúc nào cũng là: "Có lẽ"


Comments

  1. tao thích cái chữ MỆT NHƯ CHÓ của mày =))
    làm nhiều thì từ làm ngon sẽ thành làm đẹp :x
    mà nghe mày miêu tả đánh stiff peak sao đáng sợ vậy, đánh máy mà cũng mỏi tay dữ vậy đó hả :-s

    ReplyDelete

Post a Comment