Đừng ăn thứ làm bạn đau bụng
Có người thích những thứ dễ hiểu. Thứ gì đó trôi tuồn tuột vào bụng dễ như cháo thịt băm hay truyện Nguyễn Nhật Ánh. Không có gì lấn cấn, không có xương để nhằn, không có đậu phộng nhai lộp rộp, không có ớt hít hà. Chỉ là gia vị nêm nếm vừa, thơm thoang thoang thoảng, nuốt vô bụng vẫn còn chút gì đó tựu lại trong vòm miệng.
Có người thích những thứ thật phức tạp và đầy triết lý như gan ngỗng vỗ béo áp chảo sốt chanh dây hay truyện Franz Kafka. Bao nhiêu là gia vị, ẩn ẩn hiện hiện như có mà như không. Thịt heo thị lại gói trong da gà, thịt bò thì lại gói trong mỡ heo. Nước dùng thì phải ninh 2,3 lần, mỗi lần lại nêm nếm, thêm bao nhiêu, bớt bao nhiêu, chắt bớt cái này lại một tẹo cái kia. Lộn xộn lung tung. Ăn, đôi khi chẳng phải ai cũng phân biệt được: đây là cao lương mỹ vị đây là quán xá lề đường.
Tui cũng là người thường thôi. Coi như tui là một người đầu bếp vậy. Không phải ai cũng ăn hạp món tui nấu. Ừ thì có ngày hứng lên tui ra chợ vứt cả một đống tiền đó xách thịt bò về làm Wellington cho nổ nổ đom đóm mắt ra rồi ngồi chờ người ta khen mình làm ngon khen mình làm giỏi. Rồi cũng có ngày trơi mưa, mang về cả đống phim ma muốn làm cái gì nhanh nhanh nhâm nhi giữa những lúc giật mình la hét thì quăng trái trứng với gói mỳ vô chảo làm cái dĩa xào tả pí lù cho gọn. Tui ban đầu chỉ là một người nấu cho mình ăn rồi thì tự nhiên có vài ba người muốn đến thử tài nghệ. Vì rằng muốn người ta vui vì ăn được món ngon, tui tự điều chỉnh cách nấu chỗ này một tí chỗ kia mấy tí để hợp khẩu vị. Lúc thì đơn giản hóa cái chỗ này, lúc thì nâng cấp cái bước kia lên. Nhưng mà tui nghĩ, thì tui vẫn là tui. Vẫn là một kẻ nấu cho mình ăn nên không thể nào hút khách như hàng quán kia được. Cũng phải mệt vì cố gắng làm người khác vui chứ, cái mệt của lao động và cái buồn vì lao động không kết quả lẫn cái vui của lao động chân chính.
Nếu bạn đọc blog tui thấy không ngon miệng thì đừng ép mình ăn. Ăn lâu coi chừng đi tiêu chảy. Nhưng mà tui thì vẫn viết vì tui thích khua dao múa thớt với ngôn ngữ, và cũng vì biết đâu có một ngày bạn muốn thay đổi khẩu vị thì sao?
Có người thích những thứ thật phức tạp và đầy triết lý như gan ngỗng vỗ béo áp chảo sốt chanh dây hay truyện Franz Kafka. Bao nhiêu là gia vị, ẩn ẩn hiện hiện như có mà như không. Thịt heo thị lại gói trong da gà, thịt bò thì lại gói trong mỡ heo. Nước dùng thì phải ninh 2,3 lần, mỗi lần lại nêm nếm, thêm bao nhiêu, bớt bao nhiêu, chắt bớt cái này lại một tẹo cái kia. Lộn xộn lung tung. Ăn, đôi khi chẳng phải ai cũng phân biệt được: đây là cao lương mỹ vị đây là quán xá lề đường.
Tui cũng là người thường thôi. Coi như tui là một người đầu bếp vậy. Không phải ai cũng ăn hạp món tui nấu. Ừ thì có ngày hứng lên tui ra chợ vứt cả một đống tiền đó xách thịt bò về làm Wellington cho nổ nổ đom đóm mắt ra rồi ngồi chờ người ta khen mình làm ngon khen mình làm giỏi. Rồi cũng có ngày trơi mưa, mang về cả đống phim ma muốn làm cái gì nhanh nhanh nhâm nhi giữa những lúc giật mình la hét thì quăng trái trứng với gói mỳ vô chảo làm cái dĩa xào tả pí lù cho gọn. Tui ban đầu chỉ là một người nấu cho mình ăn rồi thì tự nhiên có vài ba người muốn đến thử tài nghệ. Vì rằng muốn người ta vui vì ăn được món ngon, tui tự điều chỉnh cách nấu chỗ này một tí chỗ kia mấy tí để hợp khẩu vị. Lúc thì đơn giản hóa cái chỗ này, lúc thì nâng cấp cái bước kia lên. Nhưng mà tui nghĩ, thì tui vẫn là tui. Vẫn là một kẻ nấu cho mình ăn nên không thể nào hút khách như hàng quán kia được. Cũng phải mệt vì cố gắng làm người khác vui chứ, cái mệt của lao động và cái buồn vì lao động không kết quả lẫn cái vui của lao động chân chính.
Nếu bạn đọc blog tui thấy không ngon miệng thì đừng ép mình ăn. Ăn lâu coi chừng đi tiêu chảy. Nhưng mà tui thì vẫn viết vì tui thích khua dao múa thớt với ngôn ngữ, và cũng vì biết đâu có một ngày bạn muốn thay đổi khẩu vị thì sao?
ế, viết hay quá mày ! :d
ReplyDelete