*Chặt*

Các bạn được sinh ra đã giàu có sẵn, thừa mứa của cải, bố mẹ thương yêu chiều chuộng, muốn gì được nấy. Mỗi tuần cứ rầm rầm đổ tiền vào nào những quán cafe, những quán ăn sang trọng thay cho cơm nhà. iPad, iPhone rủng rỉnh đầy túi. Quần áo ê hề, í ới gọi nhau sắm như đi mua hai ba cái kẹp tóc rẻ tiền ngoài chợ.

Các bạn có tiền, không phải lo lắng về việc tiền nong thất thoát. Bố mẹ các bạn chưa bao giờ ngồi 1 tiếng đồng hồ để nạt nộ bất cứ hành vi tiêu tiền vô lí nào các bạn lỡ phạm phải.

Các bạn = con nhà giàu, và chuyện đó không phải lỗi của các bạn, trái lại đó là một điều may mắn.

Dù biết vậy tôi vẫn cảm thấy bực mình khi các bạn thể hiện nó ra. Khi mà các bạn có cái tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn  thì tôi phải tự hạn chế việc mình làm sao cho nó tiết kiệm nhất để không phải gây khó khăn cho bố mẹ tôi.

"Thật là khốn nạn", tôi muốn la lên như vậy vào mặt các bạn nhưng mà không làm được vì các bạn là những người tốt. Tốt bụng và giàu có đi kèm với nhau thì gây ra một sự mâu thuẫn trong đố kị khó tả ở đám đông xung quanh. Tôi thì thuộc đám đông đó.

Tôi viết để nói rằng tôi không được may mắn như các bạn. Hiện giờ tôi không thể làm cái tôi thích vì mẹ tôi đã buồn rầu nói "Mẹ không đủ tiền lo cho con đâu" và tôi thì nói "Để sau này con đi làm có tiền rồi học cũng chưa muộn". Nhìn thấy một lũ may mắn cứ nhoi nhoi trên facebook hết update hình ăn chơi rồi lại chèo kéo nhau sắm sửa quần áo cứ như đang có ai châm dầu vào đống lửa đang cố dìm xuống trong lòng tôi. Tôi biết các bạn chẳng có lỗi gì hết, cơ mà tôi vẫn ghét.

Tôi ghét cả tiền nữa...



...cơ mà...



tôi cần nó.

Và chốt lại điều tôi thật sự muốn nói là: đôi khi không được làm điều mình thích, người ta giận cá chém thớt.

Comments

  1. chúng ta ghét tiền nhưng chúng ta cần nó, quá đúng =.=

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!