phải chăng.
Chợm nghĩ nếu mình sống trong một thế giới có superhuman, superpower và ma thuật, có lẽ mình sẽ sống một cách yêu đời hơn?
Nếu mình thật sự là một pháp sư hay hiệp sĩ, phải chăng mình sẽ nhận ra nhiều thứ để sống hơn là nhiều thứ để chết? Phải chăng mọi thứ sẽ thú vị hơn và sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ chia tay đáng nhớ hơn?
Phải chăng mình chỉ là một thứ chất lỏng vô định hình, một hình khối được nặn ép từ cát? Nếu không có một lực ép nào từ bên ngoài hay một lực hút nào từ bên trong, mình sẽ tan tành chẳng còn là gì cả? Phải chăng mình không còn nhận thực được mình là ai trên Trái Đất này?
Phải chăng, phải chăng, phải chăng, có quá nhiều câu hỏi. Rồi mình lại tự hỏi, với 2 con mắt to tròn , và cái đầu mở hết cỡ: phải chăng... phải chăng... nếu mình ước đủ, mình có được đưa tới một thế giới tồn tại pháp thuật không?
Rồi lại nghỉ, ước chẳng bao giờ là đủ, chẳng bao giờ chỉ có ước mà thành chuyện được, mình còn sống bao lâu để chờ được ngày phép thuật đến trong cuộc đời này?
Nếu mình thật sự là một pháp sư hay hiệp sĩ, phải chăng mình sẽ nhận ra nhiều thứ để sống hơn là nhiều thứ để chết? Phải chăng mọi thứ sẽ thú vị hơn và sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ chia tay đáng nhớ hơn?
Phải chăng mình chỉ là một thứ chất lỏng vô định hình, một hình khối được nặn ép từ cát? Nếu không có một lực ép nào từ bên ngoài hay một lực hút nào từ bên trong, mình sẽ tan tành chẳng còn là gì cả? Phải chăng mình không còn nhận thực được mình là ai trên Trái Đất này?
Phải chăng, phải chăng, phải chăng, có quá nhiều câu hỏi. Rồi mình lại tự hỏi, với 2 con mắt to tròn , và cái đầu mở hết cỡ: phải chăng... phải chăng... nếu mình ước đủ, mình có được đưa tới một thế giới tồn tại pháp thuật không?
Rồi lại nghỉ, ước chẳng bao giờ là đủ, chẳng bao giờ chỉ có ước mà thành chuyện được, mình còn sống bao lâu để chờ được ngày phép thuật đến trong cuộc đời này?
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete