viết cho người tôi iu :D




Last Canon: entri dành cho pé Sõnsie

.......

.......

Trước đây có người từng hỏi “mẫu bạn trai lí tưởng của cậu là gì?”. Đứng ngu người một hồi dzì đã định sau này sẽ làm hội trưởng hội “Gái già cô đơn”, chả biết trả lời sao nin gãi gãi đầu hỏi lại “Tớ hok có mẫu bạn trai lí tưởng, chỉ có mẫu bạn thân lí tưởng thoy”. “Ờ cũng được, nói nghe chơi”. “E hèm! Một người bạn thân lí tưởng của tớ, dù trai hay gái, cũng đều phải là người tốt, đủ chính chắn để có thể chịu đựng một đứa trẻ con như tớ, một người biết khi nào tớ buồn mà hok cần nói và sẵn sàng nghe tớ lảm nhảm. Dzậy thoy

Đấy là chuyện ngày xưa, là chuyện trong lí tưởng của tớ

Bi giờ có nhiều bạn goy thì thấy cái “lí tưởng” của mình… lí tưởng quá

Bạn thân có chỉ đếm trên đầu ngón tay thoai, nhưng ai cũng làm mình tự hào

Có một đứa làm mình không được tự hào lắm nhưng dzui vì có thể quen được nó dzà thành bạn nó

Nó tên Sơn, tự xưng Sõn, bị tớ kiu Sõnsie, tự ý sửa thành Sõn-xìe dzà biến thành tên blog mình

Có hể nói, Sơn ạ, mày hok phải là mẫu bạn lí tưởng của tao. Mày cách xa những gì tao tưởng tượng về một người bạn “chân chính”. Mày nham nhở, dơ dáy, bẩn thỉu, đáng khinh bỉ, khá trẻ con dzà bị bệnh “tưởng” khá nặng. Thế mà như ông bà ta nói, mà ông bà ta mà đã mở miệng nói gì là cấm có sai [dù sai cũng sẽ bị bẻ cong cho đúng] “Ghét của nào trời trao của ấy”. Mày đã may mắn trở thành bạn chí cốt của tao, được tao may mắn dạy dỗ, hãy biết ơn cái sự may mắn của mày ih, để sau này không kịp hối.

Đùa thế thôi chứ có lẽ tao mới là người may mắn. May mắn vì chỉ trong một năm học đã có thể tự hào gọi nhiều hơn hai người là “ tình iu”. Bây giờ tao đang gãi đầu không thể nhớ được tao – mày đã thành bạn goy thân thiết từ khi nào. Không biết từ khi nào mà mỗi lần tao điên điên giở chứng , mày là một trong những đứa đầu tiên đòi “khám bệnh”. Không biết từ khi nào mà mỗi lúc mày down down down thì lại than thở với tao và tao lại ngồi dỏng tai lên nghe, ngốn không biết bao nhiu tìn dzô sms. Không biết từ khi nào mà tao có thói quen thức tới 1-2h sáng do một thằng đin hay gọi điện hoặc sms chọc phán giac ngủ của tao, khiến đồng hồ sinh học tao bị đảo lộn. Không biết từ khi nào tao đã đánh giá mày là quan trọng. Và cũng không biết từ khi nào tao học được bạn bè dù có thân đến đâu vẫn phải tự đứng vững một mình, không thể dựa dẫm mãi, như tao – mày ếy.

Mày là một đứa con trai mang tâm hồn con gái dzà tao là một đứa con gái mang tâm hồn con trai, chắc có lẽ dzậy nên thích ứng dzới nhau được. Cái kế hoạch sau này về già cùng dắt chó đi dạo trong công viên của mày làm tao sững sờ cười tới đau ruột. Có thể là dzậy lắm chứ, chỉ sợ mày bỏ master dog đi lấy dzợ lập gia thất trước thoy, mà cái nguy cơ ấy thì hơi bị là cao. Thôi thì cứ như bây giờ, cứ đè đầu cưỡi cổ nhau mà cắn mà cào để sau này khó mà có cơ hội nữa.

Mày đa – nhạy cảm như con gái í. Chuyện đó làm tao đôi lúc hơi khó chịu. Có những lúc tao cũng down down down gấp mũ n lần mày nhưng hình như chả ai bik, lại gặp trúng cái mặt cười cợt vô tư của mày, làm tao đin cực. Nhưng goy sau khi hết đin tao lại hi vọng có thể tiếp tục thấy mày cười, và tao cũng sẽ cười.

Mày như cái thùng rác í, ai cũng muốn xả [tâm sự] vào í, và tao biết mày không nỡ từ chối lắng nghe người khác. Mày cứ nghe chuyện của ngừi te, cất vô trong lòng, ròi lại thêm chuyện của mày nữa, những tâm sự của mày, mày cũng cất vào một chỗ. Nghe nhiều nin mày như bị trung hòa, có một số chuyện mày quên làm ngừi te hụt hẫng, dzà từ dạo í mày bị oán là “vô tâm” [tội nghiệp mày]. Tao thì hok muốn dzậy. Dù nhiều lúc down tao muốn kiếm ai đó để xả lắm nhưng hok bao giờ là mày cả. Tao đã nói goy đó, tao sẽ hok nói cho mày nghe nữa mà sẽ nghe mày nói. Nhiều lúc bịt tai lại không nghe người khác nói sẽ tốt hơn đấy, mày không có nghĩa vụ phải lo lắng cho tất cả mọi người. Bản thân ngừi te sẽ tìm được ngừi thật sự lo lắng cho họ thoy, bản thân tao thì đã có 7 người goy.

Nói thiệt tao hok mún mày hay bất cứ đứa nào trở thành người lớn. Cái cậu “rồi mày sẽ thấy tao chín chắn hơn bây giờ nhiều” nghe như hăm dọa óa mày ạ. Tao mơ hồ chỉ muốn cuuộc sống nhứ thế này mãi, biết là goy mỗi đứa sẽ có con đường riêng nhưng mà trong thâm tâm tao cứ mong như vậy hoài, a silly belief but people need belives to move on.

Hix nhiều quá nhẩy. Nói chưa hết ý, nhưng chắc tao đã xpress dc cái tình cảm sâu sắc [xấu] mà tao hok có chance để nói. Khi đọc cái ntrie nì chắc mày sẽ lại cười một cách khinh bỉ ha?

“mang đến nơi đây những nụ hoa. Mang những nỗi buồn bay thật xa. Ta thấy yêu đời, từng tia nắng ban mai một bình mình”

Iu mày lắm!!!

Comments

  1. Câu đầu tiên : Pà mài :D
    Coi 1 ngày rùi mà hông bik phải cm sao, hí ? ;))
    Nãy h tao vắt kiệt sức bình sinh, tận dụng tất cả chất xám để cm :D
    ----
    Thực tình thì tao khá là cảm động khi đọc cái entri nài, dù bik là mày sẽ vik choa tao mà :))
    Cho nên tao đây rất là cám ơn mài đã có tấm chân tình chân thật đến thể để bày tỏ tình yêu của mày đv tao, há há, cho dù đôi lúc tao ko thèm để ý tới :-"
    ----
    Mà tao có ý kiến : mày nói tao tính con gái là sao ? :(( :(( tao đàn ông thế này b-) [xuyên tạc [-X ]
    ----
    Dù gì tao cũng hy vọng cái ước mơ dắt cho của tao sẽ thành sự thật :D
    ----
    Cám ơn mài nữa :">
    ----
    Ôm 1 cái thiệt chặt, cắn 1 cái thiệt đau
    ----
    Mãi là BFF nha mài :D
    P/S: dù gì thì tao vẫn ko thể bỏ thói wen sỉ nhục mài :D
    Zậy đi ! Êu mài ! :D

    ReplyDelete
  2. bao_phuong_cai bangJuly 6, 2008 at 4:47 PM

    pí jó tình cảm ;))
    thế là xong series fim truyền hình dài tập ròy :D
    đọc xong cũng lâu ròy mà nhương thằng sõn cm xong mới còm :D
    tự hào mình là thú :">
    thú chung chuồng :D

    ReplyDelete
  3. chài, 3 cm mà tao cứ tg là của thèng Sõn 8-}, ai dè là con MP hý hý ;))
    hé hé, cũng như mày, tao cũng bík nó thuộc dạng "full" òi, nin thoai, mắc công "tức nước vỡ bờ" thì mệt :))
    vẫn câu cũ: 2 tụi bây mãi là BFF >:D<

    ReplyDelete
  4. mất cmt, ... coi như là destiny :)

    ReplyDelete
  5. Hơ, tự dưng lại khóc này :)

    ReplyDelete
  6. tớ vẫn ko hiểu sao cậu lại khóc, TA ạ :)

    ReplyDelete

Post a Comment