nhấm nháp "khổ qua"...ĐẮNG...
Con Na nhà mình ăn được khổ qua. Cái thứ trái đắng nghét mà mình chúa ghét
. Cái thứ trái đắng nghét mà nếu cắn phải một miếng, họa chăng phải nốc cạn nguyên hũ mắm tôm mua từ Phan Thiết về mới mong tẩy rửa sạch sẽ cái vị đắng đáng sợ kia
. Thế mà, con chó mình nuôi nó ăn được
. Mình không ăn được
. Nó ăn ngon lành mà mình đứng ngu trắng dã con mắt ra nhìn![]()
![]()
. Sao mày ăn được hả Na? Lưỡi mày không có trung tâm thần kinh vị giác để cảm nhận mấy thứ đắng nghét ấy à
? Hay mày nhầm “khổ qua” với “kẹo mạch nha” goy
?
![]()
“Ăn đắng cay để chịu đựng đắng cay trong cuộc đời”
![]()
Nhớ đã đọc một câu truyện mang triết lí ấy.
Cay thì nguyên hũ satế mình cũng CÓ THỂ cố gắng ngậm ngùi mà nuốt
.
Đắng thì, chừng nào Nguyễn Du đội mồ sống dậy thi Văn được nguyên quả trứng đà điểu, lúc ấy mình gặm mấy trái khổ qua cho ổng coi cũng được.![]()
Suốt đời chắc chẳng bao giờ nhấm nháp được cái vị đắng ấy đâu nhỉ?
Kém quá!![]()
Mình còn không bằng con chó mình nuôi![]()
Chẳng chịu đắng được…![]()
Biết ngọt thôi chưa đủ đâu….![]()
![]()
![]()
![]()
Comments
Post a Comment