cách con "đi" =x=X=X=x
“Lạng lách”, “vượt ẩu” thường bị cho là xấu. Người ta không biết “lạng lách” là gì, nhưng chỉ cần báo chí mở loa tố giác một cái thì người ta có ngay định kiến rắng “lạng lách là xấu”. Vâng, lạng lách là không tốt, là nguy hiểm, nhưng có mấy ai hiểu được lòng của người trong cuộc
. Như mình đây, lạng lách như một trò chơi, một thú vui, một nghệ thuật
.
Má dạy đi xe đạp điện phải cẩn thận, không được đi quá nhanh, không được đâm lề mà leo, không được chui vào ổ gà mà vượt
. Ấy là luật, luật lập ra để người ta phá vỡ.
Lúc đầu thì luật của má rất được coi trọng. Con đi rất nghiêm chỉnh má à. Con không vượt khi đèn hấp háy từ “vàng” sang “đỏ”, con không cắt ngang đầu ôtô xe tải, con không thèm tiếc rẻ đi ngược chiều, cũng như con đã nhìn người ta leo lề một cách khinh bỉ
. Con đã thật sự là một công dân gương mẫu trong trào lưu “đạp điện” hiện tại.
Nhưng con đã thay đổi, má à…
Không leo lề lúc kẹt xe là trò xa xỉ
Không nhắm đèn đang hấp háy từ “vàng” sang “đỏ” để cắm cổ vượt là phung phí thời gian
Không cắt ngang đầu ôtô xe tải là… tiêu đời tuổi trẻ![]()
Con không đía đâu má ạ: bây giờ con má đã là tay có nghề trong mấy trò lề đường, lề phố này rồi
.
Con cắt ngang đầu xe tải xe buýt ngọt ơi là ngọt![]()
Con có cái đầu tính toán tuyệt vời để vượt “đỏ” mà vẫn không bị cảnh sát thổi![]()
Con tăng tốc lúc quẹo cua thật đẹp và chuẩn xác
.
Con lách người qua dòng người chật hẹp với tốc độ 30km/h![]()
Nhưng con vẫn bình an vô sự![]()
“Lạng lách”, “vượt ẩu” – nó có hẳn hoi những kĩ thuật riêng để thành thạo. Con coi nó như một nghệ thuật, như một cuộc đua giữa con với tất cả các loại cơ giới khác đang di chuyển
. Những ai luôn làm đúng luật không thể hiểu cảm giác của con bây giờ. Cái nụ cười nửa miệng khi vượt qua một chiếc Cub chậm chạp, cú hất đầu điệu nghệ trước ánh mắt tức tối của chiếc jeep cà khịa, và cả nỗi bàng hoàng của chiếc Atila đang dẫn trước bị con qua mặt một cách nhẹ nhàng nhanh gọn
.
Má ơi, con không phải đứa hư hỏng, con không muốn vì con mà người ta gặp tai nạn [bời đa số là con tự gặp tai nạn
] nhưng mà cảm giác ấy, nó làm con thấy bớt sợ hơn trên con đường ầm ầm xe cộ ngày nay. Con đùa giỡn với nó để không bị chèn ép. Con “ngông” đấy, may mà má chưa biết, nhưng đấy mới là cách con “đi”
.
Hơ, chả hiểu sao giữa chừng lại trở thành nói chuyện ảo với má. Ước gì có thể cho má biết cách mình “đi” trên “đường” chân thật như mình huyên thuyên nãy giờ nhẩy
? Đối với má , mình vẫn là đứa con nít không được ra khòi bán kính 50m quanh nhà
. Nhưng mình biết, mình vẫn có thể “đi” xa hơn, và “ngông” hơn nữa cơ![]()
Thật tốt nếu tới già mà vẫn chưa bị “lục nghề”![]()
đổ đốn ;))
ReplyDeletengồi sau xe pí lần nào cũng run thót tim
mà sao lần nào pí chạy xe ngang wa p cũng đòi đi ké :">
Làm sao mà mày còn sống đc đến bi h nhỉ :-j
ReplyDeleteGod favours the dog :-j