July 22 - một ngày mưa \:d/

Mưa tháng 7 không lâm râm như những ngày cuối tháng 6 nữa, nó ghê gớm và dữ tợn hơn nhiều. Ấy thế mà mình lại yêu cái dữ tợn ếy
, yêu cả cái sự vì nó mà mình ướt nhẹp cả người
, vì nó mà mình suýt chết tươi dưới cái cây cao cao xanh xanh đổ chỏng gọng trên mặt đường Hai Bà Trưng
. Sấm chớp rầm trời, mưa trắng xóa và gió thổi ngược cuốn phắng mọi thứ trên con đường của nó, tất cả đều là ideal của mình.![]()
Hôm nay thứ 3 này, nghĩa là phải đi học. Học từ độ 4h chiều đến tối khuya tối lắc độ 9h hơn
. Hôm nay cũng là ngày có mưa, độ 4h chiều đến khoảng chập choạng tối độ 6h. Thế là được nghỉ
. Lúc đầu thì không được nghỉ, nhưng do những yếu tố đầy ideal của mình: sấm chớp, cây đổ, mưa trắng xóa , gió giật ngược…
; sau độ mươi phút travel trên con đường giông bão, chú xe ôm đã chấp thuận ý nguyện “con chưa muốn chết, chú ơi
” của mình và bẻ đầu xe, thẳng tiến về ngôi nhà thân thương, safe and sound. Thế là nghỉ
. Cộng thêm thói năn nỉ ỉ ôi dai hơn con đỉa, nghỉ lun 2 tiết Hóa phía sau
. Sau chuyện này, mình thấy mình có khả năng hùng biện rất cao, và má mình thì rất dễ mủi lòng trước nhưng lời hùng biện… hùng hồn của mình.![]()
Nghỉ ở nhà thì phải làm cái gì oá cho đỡ chướng mắt má
và để tránh nghe lặp đi lặp lại câu “Mày nghỉ ở nhà là để coi TV/ chơi điện tử/ nghe nhạc/ đọc truyện đó hả?”
. Thế là cắm cụi lật olympic ra … ngồi ngắm, giả vờ chăm chỉ cho đến 8h – “giờ an toàn”, vì dù có muốn đi học thì cũng đã quá trễ
, nói thêm là giờ này trời đã quang và mưa đã tạnh. Qua “giờ thiêng”, đương nhiên là mình lật đật bay xuống bên cái máy để gõ những dòng này liền. Cái câu sợ nghe đã được nghe khi vừa mở Word ra “Mày nghỉ ở nhà là để leo lên đây ngồi đó hả? Không bao giờ mày được nghỉ nữa nghe chưa?” Oh, mama![]()
Giờ mới thấy không ai điên như mình. Trời mưa, người ta đi đường sợ gần chết, thế mà mình cười toe toét như… con tâm thần
. Tệ hơn là lúc trời mưa, mình đã… mạnh dạn cởi cái nón che của áo mưa gha, cóc thèm MUBAHI, để đầu ướt chút chơi
. Về tới nhà nhìn không khác gì hơn là vừa bị người ta cầm nguyên xô nước tạt ngoài đường. Má mình cũng chẳng phải tay vừa, thấy con gái rượu [rịu
] ướt còn hơn con chuột lột mà không mảy may một chút động lòng, đứng nhìn mình cười đến lộn ruột. Người ta nói “Mẹ nào con nấy” cấm có sai.![]()
Dù sao thì mình vẫn yêu những cơn mưa thế này. Đáng sợ nhưng không đáng ghét chút nào, phải mưa thế mới là Sài Gòn nắng [cháy da] mưa [như tát nước] thất thường chớ.![]()
P.S: mình đã hiểu tạp bút là gì. Đó là cái thứ mà mình sắp post dei, nó còn hơn cả “tạp”, nó là “tả - pí - lù” bút.
Comments
Post a Comment