Posts

Showing posts from July, 2008

Kí ức của tháng 7...

Image
31/07 – ngày cuối cùng của tháng 7. Tháng 7 kết thúc rồi, nó có mang cả cái kết đến cho thứ gì khác không? “Những cơn mưa trong đêm bao giờ cũng là những cơn mưa êm đềm nhất” Tháng 7 , mang đến cho mình một sự yêu thích đặc biệt. nó là khoảnh khắc giao mùa, là thời gian những cơn mưa chợt ập đến dữ dội, để lại hậu quả là tràn ngập những con đường pha trộn thứ nước cống đặc sệt với những làn nước mưa tinh khiết. Tháng 7 , mưa làm mình nhớ nhiều về quá khứ, đặc biệt là tuổi thơ. Những ngày mưa to ầm ì lôi cái thau nhựa ra hứng nước mưa đã chốc nữa thả thuyền giấy vào đó. Những ngày muốn tắm mưa kinh khủng, muốn dọc chân vào thứ nước tràn ngập ngoài sân, nhưng mọi thứ được đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng mà kiên quyết của má. Tháng 7 , 10 năm về trươc trong một con xóm nhỏ, có những đứa trẻ đang háo hức vẻ 1 Trung thu sớm. “Mày có lồng đèn chưa?” “Chưa, làm gì mua sớm dzậy?” “Mày ngu quá! Phải mua sớm mới giành được cái đẹp chớ” “ê, ê, má tao nói mới ra loại lồng đèn giấy đẹp l...

cách con "đi" =x=X=X=x

Image
“Lạng lách”, “vượt ẩu” thường bị cho là xấu. Người ta không biết “lạng lách” là gì, nhưng chỉ cần báo chí mở loa tố giác một cái thì người ta có ngay định kiến rắng “lạng lách là xấu”. Vâng, lạng lách là không tốt, là nguy hiểm, nhưng có mấy ai hiểu được lòng của người trong cuộc . Như mình đây, lạng lách như một trò chơi, một thú vui, một nghệ thuật . Má dạy đi xe đạp điện phải cẩn thận, không được đi quá nhanh, không được đâm lề mà leo, không được chui vào ổ gà mà vượt . Ấy là luật, luật lập ra để người ta phá vỡ. Lúc đầu thì luật của má rất được coi trọng. Con đi rất nghiêm chỉnh má à. Con không vượt khi đèn hấp háy từ “vàng” sang “đỏ”, con không cắt ngang đầu ôtô xe tải, con không thèm tiếc rẻ đi ngược chiều, cũng như con đã nhìn người ta leo lề một cách khinh bỉ . Con đã thật sự là một công dân gương mẫu trong trào lưu “đạp điện” hiện tại. Nhưng con đã thay đổi, má à… Không leo lề lúc kẹt xe là trò xa xỉ Không nhắm đèn đang hấp háy từ “vàng” sang “đỏ” để cắm cổ vượt là phung ...

Khoan, khoan, cho tôi "lặng" một chút...:)

Image
What About Now - Daughtry Không có gì cả, không điên không bấn cũng không muốn tự tỏ ra mình cần được quan tâm, nhưng tự nhiên thấy khó chịu, tự nhiên muốn làm ai đó đau, tự nhiên muốn ai đó khóc, tự nhiên muốn đóng vai phản diện. Cái cảm giác bị người ta căm ghét, nó ra sao nhỉ? _____________________________________________________________ Bỗng nhiên thấy cái gốc Bắc của mình thật thú vị. Chửi người ta bằng tiếng Bắc thật shướng mồm. _____________________________________________________________ Con chó nhà quê đang nhớ quê, nhớ da diết. Ước gì nó đã không lớn, ước gì nó không phải nghe bất cứ ai nói hay viết ra cái từ “người lớn” khốn khiếp – để nó được tiếp tục mơ, để nó có thể tiếp tục tin vào những thứ trẻ thơ, những điều kì diệu, để nó biết nó vẫn còn cơ hội gọi ai đó là “ông” là “bà”. _____________________________________________________________ Con chó không nhớ đường trở về nhà.

July 22 - một ngày mưa \:d/

Image
M ưa tháng 7 không lâm râm như những n g ày cuối tháng 6 nữa, nó ghê gớm và dữ tợn hơn nhiều. Ấy thế mà mình lại yêu cái dữ tợn ếy , yêu cả cái sự vì nó mà mình ướt nhẹp cả người , vì nó mà mình suýt chết tươi dưới cái cây cao cao xanh xanh đổ chỏng gọng trên mặt đường Hai Bà Trưng . Sấm chớp rầm trời, mưa trắng xóa và gió thổi ngược cuốn phắng mọi thứ trên con đường của nó, tất cả đều là ideal của mình. Hôm nay thứ 3 này, nghĩa là phải đi học. Học từ độ 4h chiều đến tối khuya tối lắc độ 9h hơn . Hôm nay cũng là ngày có mưa, độ 4h chiều đến khoảng chập choạng tối độ 6h. Thế là được nghỉ . Lúc đầu thì không được nghỉ, nhưng do những yếu tố đầy ideal của mình: sấm chớp, cây đổ, mưa trắng xóa , gió giật ngược… ; sau độ mươi phút travel trên con đường giông bão, chú xe ôm đã chấp thuận ý nguyện “con chưa muốn chết, chú ơi ” của mình và bẻ đầu xe, thẳng tiến về ngôi nhà thân thương, safe and sound. Thế là nghỉ . Cộng thêm thói năn nỉ ỉ ôi dai hơn con đỉa, nghỉ lun 2 tiết Hóa phía sau . S...

"em thèm đi bán kẹo kéo" !!!!!! :((

Image
Ngày chủ nhật đi ăn kem với mẹ, cầm bịch bắp rang mới mua trên tay, đầu chợt lóe lên một ý tưởng [thật ra là từ lâu goy, nói hoài goy mà ai cũng tưởng mình điên ]. Mình: Mẹ! Con đi bán bắp rang nhá! Mình: Hay bán kẹo kéo cũng được [hậu “bong bóng lên trời” ] Mẹ: Mày điên à? Mình: Điên gì đâu? Con đi bán kiếm tiền! Mẹ: thời này còn ai ăn kẹo kéo nữa đâu mà bán Mình: thì con cứ bán, cũng có người mua thôi! [ý chí đáng nể ] Mẹ: ai làm kẹo cho mày bán? Mình: làm dễ mà! Nấu đường xong goy đánh kẹo lên thoy! Mẹ: biết đánh kẹo không mà đòi làm? Mình:…. Mình: bộ đánh kẹo khó lắm hả mẹ? Mẹ: chứ gì nữa? Mình: [trầm ngâm một hồi] Mình: dzậy con đi xin việc ở mấy quán kem, như quán này nàh Mẹ: ai thuê mà mày làm? Mẹ: mày có mà đi rửa chén! Mình: thì ở nhà con vẫn rửa chén hoài óa! Chuyện nhỏ! Mẹ: lúc khách đông, người ta rửa chén không kịp đó con! Mình: Quán này sao mà đông nổi! Một đống người [ý nói tạp vụ] ngồi quỡn kìa! Mẹ: Đông chứ sao hok? Mày cứ ra đây khoảng 4h đi rôi t...