Posts

Showing posts from 2013

Stairway to Heaven

Image
Cuối cùng hắn vẫn là một đứa trẻ, ngây thơ cho rằng hắn có thể tùy tiện đi tới lui giữa quá khứ và hiện tại. Một khoảnh khắc xuất thần trong tâm thức của hắn, khi mọi lỗi lầm (không phải của hắn) và hiểu lầm (có thể của hắn) chẳng còn chút giá trị và người ta bước tới bắt tay vui vẻ hàn gắn mọi thứ, cái khoảnh khắc đó chơn dợn hắn làm những thứ không tưởng. Và thật đơn giản, hắn nghĩ, nếu hắn là bên bị hại, nếu hắn có thể bỏ qua và chủ động làm hòa, thì hà cớ gì phe kia lại từ chối. Vì vậy mà hắn thật ngây thơ. Hắn không biết đứa trẻ trong mình còn tồn tại đến bao giờ. Nhưng thật sự hắn hồ nghi, đứa trẻ trong tất cả mọi người quanh hắn sẽ bao giờ bỏ họ. Thế rồi hắn trăn trở, tại sao họ lại có thể giấu đứa trẻ đó tốt đến vậy, trong khi hắn thì không? Chân thật là ngu xuẩn?

Beauty

I've never belived that I am beautiful. When someone approaches me, I believe, either that person has an Asian fetish or simply he just wants sex. Life here is like that. Face values are taken to whole new level of extremity. One night stands are as common as smoking on the street. Even with my current boyfriend, if my profile picture had not been beautiful as he said, we would never be together. I believe he has an Asian fetish, but that initial interest would not last long if we had not been so similar. The fact that we kept on talking on fb with each other even though we had never met before signifies that. I feel like "something" when I talk to him. Like someone really has finally looked past that initial beautiful impression to look into my soul and attempt to find "me" (when he pointed at my face and said "You have a fucking huge pimple on your forehead". I know for sure, I've lost my "beauty" lol). Still, I cannot quite myself reta...

Summer.

Ngày đầu tháng 10, 00:17am. Ngồi lảm nhảm mãi Wake me up when September ends, bao nhiêu thứ ùa về. Lâu rồi không nghe và hát lại, như bạn cũ gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng, thật hồ hởi. Summer has ended for real. Thay vì hát Wake me up when September ends, hát Our last summer.

"a little way down the road"

Không có ai thiếu đồng nhất như mình, trong ngoài lẫn lộn phức tạp và khó lường đến mức như lừa gạt. Hỏi bạn bè thân ấn tượng đầu tiên với mình là gì, đứa nào cũng trả lời "t từng dị ứng với cái mặt và giọng cười của m" :| Mình còn phát hiện ra mình thế này: nói chuyện với người cười nhiều mình sẽ ít cười, nói chuyện với ai mặt nghiêm túc mình sẽ cười như điên. Phải có một bên tỏ ra quan tâm chứ, nhưng cả hai cùng cười thì chẳng ai nói được cái giống gì cả. Mình không biết mình trên blog thế nào, nhưng có vài đứa bạn mình quen ở Mtl bảo, tụi nó biết mình có 2 personnas. Và tụi nó ok với chuyện đó. Mình chỉ nghĩ là, nếu ai judgemental quá chắc sẽ k bao giờ làm bạn thân với mình được, nếu chỉ dựa lên cái ấn tượng đầu. Sao cái ấn tượng đầu của mình tệ hại quá vậy? Mình lại suy nghĩ tiếp, tại sao mình hay cười như vậy? tiếng Anh gọi là hysterical laugh, cười k lí do. Mình nghĩ đa phần do mình bị stressed trong lớp học. Và phần lớn khác thì do chán. Mình nên suy ngh...

Nghĩ (2 3 4 5 6 và nhiều nữa)

kể.

Good old Avril is still good old Avril. Deact facebook chính. Vừa để tập trung học vừa vì chán nhìn cái facebook đó :D Không diễn tả được cảm giác nhìn Homepage của facebook và tự nhiên thấy chán kinh. Chương trình học mới nặng lắm :/ Thứ 4, 5, 6 này mình vào bệnh viện kiến tập. Mua đồng phục blouse xanh luôn rồi. Cảm thấy như mình bị ép lớn thiệt, chịu trách nhiệm về mạng sống của người khác rồi chứ không nhơn nhởn như lúc đang học biz được nữa. Vừa chộn rộn vì hào hứng vừa đau bụng vì lo lắng. Kể lể vài dòng. Đi ngủ tí rồi lát dậy học tiếng Pháp.

Canon.

Dưới rặng liễu xanh đìu hiu theo gió Dòng nước xanh êm trôi nhẹ vào không Hoa reo theo tiếng một linh hồn vụt tắt Tiếng đàn cầm léo lắt khúc hoan ca ... Văng vẳng ai hát một điệu buồn Âm không gieo nhẹ vào hư vô Con đường cứ dài mãi, típ tắp Chim sáo nhảy bước không âu lo ... Hướng dương rạng rỡ phía đằng Tây Cầu vồng đưa người sang dòng mây Lung linh một tia sáng thở đều Nhịp sầu đứt đoạn bước chẳng qua ... Dàn hợp xướng đưa âm điệu bay cao Vạn vật theo giấc chìm trong lãng quên Vũ trũ khép mình chợp mắt xanh xao Thế giới đứng lặng cùng hơi thở tôi ... Và nước, và gió, và những nụ xanh những con chim biếc bên đóa tú cầu Sắc lam rúng động trong đôi mắt trắng Màu xanh lặng lẽ mỉm cười khép mi.    (Thơ cóc nhái)

mọt.

Nhiều năm về trước, một người anh mình rất tôn trọng và coi như mục tiêu để vươn tới từng nói: " Có lẽ trên đời này chỉ có mình mình tìm được vui trong việc học tập". Haha, câu nói vơ đũa cả nắm. Có thiếu gì người cũng tìm được vui trong việc mài mũi trên sách cặm cụi học gạo. Đi học lại mới thấy mình thích đi học. Càng lớn càng thích đi học (vì càng lớn càng thấy thời gian trôi vùn vụt, không học thì rất lãng phí, đơn giản vậy ấy). Được nghe những người kiến thức cao rộng nói, được nuốt ừng ực từng giọt thông thái, được thấy mỗi ngày thế giới quan của mình to hơn một chút, rộng hơn một chút. Chìm đắm trong thế giới của thông tuệ, mình thấy gần như có thể dễ dàng vứt bỏ thế giới vật chất xung quanh. Làm con mọt vậy.

hey.

Hello old friend, I'm back to basics :D

nghĩ.

26/07/2013 10:30 AM sân bay Charles de Gaulle Nói chung đi nhiều nơi rồi, thấy đàn bà con gái đẹp cũng không ít. Các cô móng đỏ, móng xanh, quần áo đủ màu và thời trang vô cùng. Tóc mượt mà nhuộm vàng hay gợn sóng gợi cảm. Gương mặt thanh tú nhỏ xinh, đôi môi mọng đỏ son chúm chím, hàm răng trắng đều trên làn da thật mịn. Thân hình 3 vòng khỏi chê, cao ráo, lộ được chỗ nào thì lộ. Nói chung là thấy con gái đẹp theo chuẩn Âu nhiều lắm rồi. Thấy, rồi tự nhiên lại nhớ cái hình ảnh "người vợ xách giỏ đồ chợ bước vô nhà, mồ hôi bết tóc, mặt mày lơ đỏ lưỡng... người phụ nữ ngồi bên bếp than hồng, làm cá, vo gạo, bằm ớt, lặt rau rồi chí thú và hồi hộp bày biện các món ra bàn, thấp thỏm hỏi "Anh có ngon miệng không?" (Nguyễn Nhật Ánh, 98, "Sương khói quê nhà"). 28/07/2013 2:27 PM Có lạ không khi tôi nói với bạn tôi nhớ về một nơi dựa trên khứu giác và những mùi mà tôi ghi nhớ? Ngày đầu tiên đến Montreal tôi nhớ cái mùi của không khí trong lành và một cái gì đó ...

Earthlings

"earth’ling: n. One who inhabits of the earth." "Since we all inhabit the earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism or speciesism in the term earthling. It encompasses each and every one of us: warm or cold blooded, mammal, vertebrate or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike." Nobel Prize winner Isaac Bashevis Singer wrote in his bestselling novel "Enemies, A Love Story" the following: “As often has Herman had witnessed the slaughter of animals and fish, he always had the same thought: in their behavior toward creatures, all men were Nazis. The smugness with which man could do with other species as he pleased exemplified the most extreme racist theories, the principle that might is right”. ***"Ignorance is the speciesist's first line of defense. Yet it is easily breached by anyone with the time and determination to find out the truth. Ignorance has prevailed so long only because peopl...

We're walking in the air

"All our lives we've been chasing for something better and bigger than what life brings before us. Many is the time we've overlooked what are, not only good, but congruous as well to our own disposition and position. We would cry if our own greediness is not to be satisfied but we become numb if the dearest ones, the ones so close to us that oftentimes we forget to cherish, drift away to meet a new horizon that our eyes get fixed on. Piece by piece, if we don't stop keeping our chins too high, when we ultimately look back around, solitude would be the one and only left to derisively grin at our despair and asininity. We need to stop that, or at least I need to stop that. By no means in a million years would I want to be ridiculed by the mistakes I've made in my younger days and consequences that would never be nullified even if I spend the rest of my life trying." "Chuyện là, việc già đi là không thể tránh khỏi. Mỗi ngày bản thân sẽ học được thêm đượ...

cần nhạc

Cần phải dừng việc hễ có gì thấy gì đọc được gì hay ho là đem lên fb rêu rao. Làm như chỉ có chỗ đó để chia sẻ không bằng Thật sự thì mình thấy cô đơn, cho nên... All of a sudden I miss everyone

Tuổi thơ.

Có nhiều thứ trong tuổi thơ mà ngồi nhớ lại tự dưng thấy mông lung kì lạ. Đọc câu chuyện của mấy chị trên fb về nước cơm thấy thật giản dị mà dễ thương. Nước cơm là khi nấu cơm bằng nồi trên bếp đến khi cơm gần sôi thì chắt bớt nước ra để cơm không bị khét. Rồi mẹ lấy nước ấy pha với đường cho con uống. Nước cơm sền sệt với đường ngọt ngọt như một thứ quà không gì sánh được. Ngày bé ai mà được mẹ cho uống nước cơm là được cưng phải biết, vì bao nhiêu chất bổ trong cơm ra hết trong nước, chắt nước ra coi như nồi cơm chẳng còn bổ dưỡng gì. Bởi vậy "c ũng vài bữa mới đc uống đặc sản nước cơm này chứ ko phải thường xuyên vì mẹ nói là chất ở cơm sẽ bị giảm nếu chắt nước cơm, bữa nào ưu tiên thì đc cho, ví dụ học giỏi và ngoan là có thưởng nước cơm hehe". Nghe mà yêu quá. Trẻ con bây giờ làm gì mà có những đòi hỏi, những mong chờ cho một phần thưởng ngây ngô giản dị như vậy? Nói vậy thôi chứ nhỏ lớn mình chưa uống nước cơm bao giờ. Chỉ có ăn cháo với đường. Mình thì ghét chá...

Yes!

I'm so happy I finally know what I want to do with my life. I always thought me being born is a waste. I thought I shouldn't have been born for I contained too much hatred and loathe towards them. What can a person full of bitterness and malice accomplish in life? But now I know what I want to do. I simply want to help people. I feel deeply appreciated and happy when I see the joy of the ones I've helped that I forget all my loathing and vengefulness. For those moments only, I feel good that I was born, that I could do something to help and "Thank You" is the most powerful spell ever.  I don't want to waste my days sticking to the same office beating my ass off for cash. I want to go out there and directly help people. My mind will stick with that choice and I won't let anything/anyone sway me from that decision. But still, that day is still far away I guess. To be able to uphold this decision, I first need to be financially independent. I need to make m...

A note to Self.

Coldplay against the World from DarkPurple on 8tracks Radio . Tớ rất thích mỗi khi cậu làm gì đó một cách vô thức. Bởi vì cậu sẽ làm những chuyện cậu không nghĩ cậu sẽ làm, cậu nói những thứ cậu cho rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thốt ra. Cậu để bản thân trôi theo bản năng, cậu chẳng suy nghĩ gì cả. Ban đầu thì lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng với cậu, vô thức là nơi dạt dào cảm xúc. Cái vui ban đầu sẽ nhanh trôi qua, rồi cái cuối cùng tớ thấy trong những hành động vô thức của cậu lúc nào cũng là một cái đầu đầy những suy nghĩ tiêu cực và một đôi mắt lúc nào cũng chực chờ rơi rụng lả tả nước. Cậu cô đơn. Tớ biết. Cậu buồn. Tớ biết. Nhưng đừng để tự trọng của bản thân rơi xuống mức lờ đờ mặt đường. Hãy yêu bản thân cậu hơn đi. Hãy nghĩ về những thứ vĩ mô. Vì vậy mà tớ rất thích khi Ý Thức trở lại. Bạn ấy thật tuyệt. Bạn ấy kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn cảm xúc. Bạn ấy lạnh lùng nhưng bạn ấy có khả năng kéo cậu đứng thẳng lên trở lại. Bạn ấy giúp cậu nhìn thế giới từ trên đĩnh núi cao trở lạ...

Gatz.

S.Fitzgerald couldn't be anymore cruel to Gatsby. I had to tell myself to stop crying, get the fuck up and leave the theatre. People were starring enthusiastically at my red eyes.

?

Is parents' mission in life to make their children feel like shit then wish they were never born?

Random.

Image
Recieved money back from the Asian Club. Went to Cote-des-Neiges for a farm sale. Blackberries are so goodddddd. Wonder if it's in the same family with pomegrenate? Entered a Second Cup shop. This place is heaven on Earth. There's a freaking green house inside and a door open out to a small yard as well. Cheers to good life (coz of the weather and nature)

Thoughts

I'm thinking maybe I'll open a shop where people with hug-deficiency can come and receive their daily hugs and tips on how to get hugged and on hugging the right way. Sometimes I just get to know how alone I truly am Man, a good sleep would do me no better now. I need to sop checking in and out of facebook for new messages. Self-refrain in action!

giải lao.

Gần 1h sáng tỉnh như sáo vì nãy giờ có một ly cà phê nhấm nháp nãy h chưa xong. Bài nhiều quá TT______TT Hên là lần nào ôn Lý cũng nhanh 8-} còn lại là một cái essay cho thứ 3, một cái test Lý cho thứ 4, presentation Pháp cũng thứ 4, essay cho thứ 6, presentation cho thứ 6, essay outline cho cuối tuần, hình như quiz Hóa thứ 5 nữa :/ Không dính tới học hành thì có Volunteer Awards ngày mai, Dress rehearsal thứ 4, diễn thiệt vào thứ 6. Và còn lo essay để nộp cho học bổng. Ghê quá :| Cơ mà có skateboard rồi hehe, cơ mà không biết trượt. Định sáng nào cũng dậy sớm tập trước residence để có té cũng không ngượng :"] Bận quá nên mới có viết nháp mấy cái note về strangers định làm thôi. Mai nếu có thời gian sẽ viết hoàn chỉnh cái đầu tiên. Không thấy ai trên Skype để nói chuyện hết :/

Ha!

I've got an awesome idea. In this world of 8 billion people, it is possible that we pass by a new face a new characteristic every second we walk on the street that has us engrossed in deeply just through that brief encounter. Instead of letting such sensations gone into forgotten, I'd like to take note of every single man or woman that are completely strangers to me but catch my utmost attention. The descriptions should be enough so that someone coming across my notes can create a mental picture of the person depicted wholely. I really love this idea and think I'll start doing it by tomorrow. I'll try to make one note/day. It fascinates me so much though may reduce to complete uselessness haha.

Sáng thứ 7.

Sáng thứ Bảy. Dậy muộn vì tối qua thức tới 2h ráng xem xong Grease nhưng cuối cùng vẫn pause lại phân nửa, để dành sáng nay coi tiếp. Đã xong và phải thừa nhận không hiểu thông điệp của phim, hoàn toàn không hiểu. Lọ mọ lên mạng, lên facebook, lên quora, lên youtube, làm hết các thứ mindless addicted people thường làm. Thấy trong lòng hơi trống trống. Vì tối hôm qua thấy một cảnh không được hay ho lắm. Trở về với cái bếp. Mấy tuần trước mình làm chảy nhựa lên mặt bếp, giờ nó dính nguyên một mảng trắng to thù lù. Lại lọ mọ lên Google tìm cách giải quyết êm đẹp để không gây hỏa hoạn về sau hay phải tốn tiền đền bù cái bếp khác. Ai bảo tuyết tháng Tư là không có thật thì cứ qua Montreal, Quebec, Canada sẽ biết đúng hay sai. Bằng chứng: ngày 12 tháng Tư năm 2013, từ 7h sáng đến 9h tối, Montreal đổ tuyết đùng đùng kèm theo gió giật gân và mưa kinh hãi. Đi ra đường cứ coi như là nào dù nào nón nào earmuff nào khăn quàng cổ nào găng tay. Vũ khí có bao nhiêu lôi ra chiến đấu hết. Cầm d...

resolution.

1. Continue learning to play the guitar. 2. Adopt the habit of playing with rubik cubes. 3. Learn to appreciate the beauty and meaning of heavy metal. 4. Dedicate myself to something wholeheartedly. 5. Use free time more efficiently. 6. Determine a hide-away corner. 7. On the process of dedicating, set aside physical emotions. No crush, no love, don't look at any boys/(girls). 8. Study the art of politics. 9. Stop being a nerd. 10. Stop supressing myself. 11. Read a wide a variety of subjects, not just fiction. 12. Be interesting. 13. Be a rationalist instead of an empiricist. 14. Be a human of great, not just good, things. 15. Succeed the list.

wonder.

Sometimes I can't help but wonder how rotten my contemplations and soul have become. I wonder where my moral compass is pointing. Have I no more sympathy no more empathy for my kind? The things that I've built up as an aversion from the eyes of people, my barricade to hide, I wonder if it has become the things that rot me to death? I think my soul is reeking quite badly and I've no idea how to fix it. I wonder if it would be better if I stop suppressing myself? If it would be better to just tell someone all? If it would be better if I just bawl my eyes out without fear of embarrassment or pity? It said right. All the smiles and innocent looks and talks, they would rot me to death; would  never be a part out of me again. I would ever get stuck with it. And I can never open my heart, can never trust, can never believe, can never love. Or I wonder if I'm just being too pessimistic that I never would let myself get a chance to speak?

chuyện.

Chưa bao giờ mình thấy con đường tới nghề nghiệp lí tường của mình nó dài và thê lương tới vậy. Nếu như không biết đầy đủ, không có người mở mắt cho, mọi thứ trước mắt sẽ vẫn luôn mờ mờ, càng không thấy đích đến càng dễ nghĩ mình gần đến, đường ngắn, cứ thỏa sức ung dung. Rồi một khi phia trc không còn lờ mờ nữa, từng ngóc ngách ngả rẽ chướng ngại nó hiện rõ ra và đập một phát vào mặt mới thấy đường sao mà dài thế. Đã dài lại còn k thể đi thẳng. Cứ đi lòng vòng lòng vòng đích đến thì cứ ở đó thôi mà sao thấy đi hoài k tới. Vậy mới biết nói đến ước mơ thì dễ, đạt được ước mơ mới khó. Ngày xưa mình thường trách những người từ bỏ ước mơ là thiếu nghị lực, lớn mới biết, đường đi có dễ đâu, nghị lực có khi có cũng k cho phép mình đi tiếp được. Rất dễ nản. Càng nói càng thấy tiếc cho bản thân, càng thấy thương số lận đận, vòng vèo của mình TT____TT Mình thật sự thích những thứ mình đang học. Lý và Hóa. Ngồi học những lúc thấy hứng lắm, rồi lại nghĩ tới một ngày k được học nữa, k khỏi chạ...

Nhẹ.

Cuối cùng cũng có dịp lên blog lại gõ lọc cọc. Cảm giác như cả thế kỉ r mới lại viết blog. Cái cảm giác vừa gõ vừa dàn ý trong đầu lại thấy mới lắm. Kể gì đây? có nhiều chuyện xảy ra gần đầy lắm. Tớ lại không thuộc hạng kiên nhẫn ngồi tỉ tê từng thứ một nên thôi hẹn 1 ngày đẹp trời, nếu có nhã hứng, mời ai muốn nghe cùng nhâm nhi chút trà chút cà phê rồi trải lòng ra sau. Tớ đang tìm nhà mới. Có nhiều nhà đẹp, thích nhất là ngôi nhà có cửa sổ mở ra hướng Trăng treo. Thứ tớ cần bây giờ là sự yên tĩnh trong căn nhà của chính mình, để mình được nghe được thấy lại mình, để bình tâm hít thở mà không phải quan tâm quá nhiều đến nói năng, giao tiếp hay thế sự trên đời. Tớ lại chỉ muốn ngắm Trăng, đọc sách, nghe nhạc như một tớ 3 năm trước thôi. Thuốc cảm tác dụng quá. Cảm giác rất dễ chịu í dù cả người cứ lã ra. Và lại đói bụng r. Thôi đi ăn đây :) Nghe chút nhạc đi

SPCA benevolat (1)

Ngày đầu tiên đi làm. Một con pitbull cắn gần đứt xích. Về mà cứ nghĩ hoài k biết mình làm gì sai mà nó điên lên quay qua cắn xích. Nhìn mặt nó lúc bị trả lại vô chuồng sớm tội lắm kìa o,O Mà nói chung trong shelter nhìn mặt đứa nào cũng tội. Tội nhất là mấy đứa lông đen. Nghe mấy chị làm trước nói ngta nhận nuôi chó thường tránh mấy đứa lông màu đen. Trong mấy đứa hôm nay mình dắt đi thì 2 đứa đen là ngoan hiền nhất, mấy con kia quậy như quỷ 8-} Vẫn còn sai sót nhiều. Lý thuyết thì nắm kĩ nhưng mà lúc thực hành hơi bị khó. Không được nhìn vô mắt, không được nhe răng cười, không được để chó kéo dây. Mình phạm hết .... Về mệt muốn ngủ mà cứ suy nghĩ hoài rốt cuộc lại lên mạng coi phim và ăn uống bù đắp năng lượng. Do hôm nay trời đổ tuyết, đi về người bị nhiễm lạnh. Phải uống vitamin C để khỏi bị cảm =,= Mong là mấy đứa trong adoption kennel mau mau được nhận nuôi. Không rõi tiếng Pháp làm việc ở đây hơi bị vướng mắc nhiều cái. Như là người ta vô coi chó, mèo hỏi gì mình cũng đự...

runaway.

Đầu tiên là mình muốn nghe cái bài có câu got up on the wrong side of life của Avril. Mò một hồi mới nhớ bài đó tên runaway. Sau đó mình lên zing và down hết tất cả những bài có tên runaway mà mình thấy hay. Đang suy nghĩ có nên lập một cái folder tên Runaway để nghe k 8-} Ngày xưa cũng có một folder tên Moon, sau đó chán quá delete mất tiêu :"]

and above all that is random.

Khi k mò lên ddau làm gì để bây giờ nhớ mẹ nhớ bánh canh cua =,= Giá đồ ăn ở VN bây giờ cũng mắc khiếp, cái gì cũng 3 số, chỉ có ăn hàng lề đường là vẫn 2 số như ngày nào. Tháng 6 về là mình dứt điểm hết mấy món bún/mỳ/bánh canh trước xong mới bắt đầu đi kiếm đồ ăn vặt (bánh tráng trộn, ốc, nem rán, vân vân) Ôi là tiền :| mau đi học cho rồi. ở nhà k chán quá. Hôm nay nằm nhìn trần nhà nghe audio book "Fantastic Mr. Fox". Coi the Mentalist và được 2 gói Skittles với giá tiền 1 gói. Thứ bảy bắt đầu đi làm :"] Hi vọng được dẫn em Husky tiếp. tập cho quen, cho tay lên cơ bắp. Nhắc mới nhớ phải tốn tiền mua xích =,= Ôi là tiền :|

mẹ.

Một trong những lí do khiến mình nổi máu điên muốn đập đồ hay ngập tràn mùi murderous là khi giấc ngủ bị quấy rầy hoặc có người làm mất hứng. Mình thậm chí có thể sẽ động tay chân ngay nếu một ai đó vừa dựng đầu mình dậy khi đương chập chờn nửa giấc và liền tiếp sau đó hỏi một câu mất hứng khiến mình không ngủ lại được. Thật sự rất không chịu nổi những lúc như vậy. Mẹ mình lại là nhân vậy hay chọc chỗ ngứa của mình nhất. Điên cái đầu.

về nhà.

Ý tôi là hôm nay hẳn là một ngày tuyệt vời. Thức dậy lúc 8h sáng khác hẳn cái khoái cảm lúc lăn lộn tất bật trên giường đến khi mặt trời mòn mỏi quá đỉnh đầu. Tôi cố lôi một tôi mệt mỏi còn ngái ngủ do vẫn chưa quen thức dậy sớm đến trại cứu hộ chó nơi tôi đăng kí làm tình nguyện viên. Tôi vẫn luôn yêu chó, không chối cãi nhưng hầu như cả cuộc đời tôi luôn quanh quẩn những con chó nhỏ xíu xíu, những thằng nhóc dễ ngoan dễ bảo. Tôi thậm chí chẳng còn thèm đeo vòng cổ hay dắt tụi nó đi dạo. Chẳng thế mà tôi bị sốc rất lớn khi lần đầu tiên cầm dây xích dắt một chú Siberian Hushky đi dạo. Một cậu trai khỏe mạnh với bộ áo xám trắng và đôi mắt lơ lơ màu biển. Tôi hẳn đạp vào đuôi cậu độ 2, 3 lần gì đó. Nét luống cuống vụng về của người mới vào nghề nhưng nói chung là mọi thứ ổn thỏa. Cậu được một sáng đi dạo ra trò, tôi thì được chính thức nhận làm tình nguyện viên. Hai bên quần tôi vẫn còn đầy lồng chó, đôi bốt dính đầy bùn văng lên từ những lần hị hục vật lộn với người bạn mới quen trên co...

write for boredom.

Căn phòng nhỏ xíu một phòng tắm một góc bếp. Ngày ngày ngồi trên ghế lắc lư, dán mắt vào mành hình laptop xem phim, lên facebook rồi hóng mỏ chờ người ta lên skype để nói chuyện với mình. Chực chờ mail từ người này người nọ. Nhìn ra đường tuyết trắng phau và xe hơi qua lại phát thèm. Cuộc sống hiện giờ là vậy. Sống trong một căn phòng nhỏ quá lâu thỉnh thoảng có cảm giác mình đang bị giam trong tù. Đêm trước năm mới đi xem pháo bông ở Old Port. Từ metro bước ra bị vướng vào một tình huống ly kỳ mà bản thân cảm thấy từ ngày qua đây không ít lần đụng độ nhưng đều né mọi hậu quả êm đẹp. Lần này do người đồng hành là một người hoàn toàn khác với khi bản thân đi một mình, một ý kiến khác một tính cách khác, dễ thương hơn, có lẽ nên dấn thân luôn theo mũi lao lỡ ném. Và... mất tiền. Dù sao, theo lời bạn ấy nói, chúng ta được đi ăn crepe, chúng ta tránh được phiền hà về sau, và dù gì chúng ta cũng không biết đâu là thật đâu là giả, số tiền mất đi cứ coi như cho một người nữa mừng năm mới ...