nghĩ.

26/07/2013 10:30 AM sân bay Charles de Gaulle

Nói chung đi nhiều nơi rồi, thấy đàn bà con gái đẹp cũng không ít. Các cô móng đỏ, móng xanh, quần áo đủ màu và thời trang vô cùng. Tóc mượt mà nhuộm vàng hay gợn sóng gợi cảm. Gương mặt thanh tú nhỏ xinh, đôi môi mọng đỏ son chúm chím, hàm răng trắng đều trên làn da thật mịn. Thân hình 3 vòng khỏi chê, cao ráo, lộ được chỗ nào thì lộ. Nói chung là thấy con gái đẹp theo chuẩn Âu nhiều lắm rồi. Thấy, rồi tự nhiên lại nhớ cái hình ảnh "người vợ xách giỏ đồ chợ bước vô nhà, mồ hôi bết tóc, mặt mày lơ đỏ lưỡng... người phụ nữ ngồi bên bếp than hồng, làm cá, vo gạo, bằm ớt, lặt rau rồi chí thú và hồi hộp bày biện các món ra bàn, thấp thỏm hỏi "Anh có ngon miệng không?" (Nguyễn Nhật Ánh, 98, "Sương khói quê nhà").

28/07/2013 2:27 PM

Có lạ không khi tôi nói với bạn tôi nhớ về một nơi dựa trên khứu giác và những mùi mà tôi ghi nhớ?

Ngày đầu tiên đến Montreal tôi nhớ cái mùi của không khí trong lành và một cái gì đó từa tựa như oxygen shock, khác hẳn với cái mùi khói bụi và bít bùng của Sài Gòn. Về đến nhà bà, tôi nhớ cái mùi của tòa chung cư cũ kĩ và mùi của chính căn phòng tôi ngủ. Rồi đến mùi nhà của Bác, mùi của metro, mùi của cỏ, mùi của đường phố, mùi của kí túc xá, mùi của trường mới và mùi của tất cả những nơi tôi đi. Đó là cái mùi của tự do, của thứ gì đó rất "giải phóng", cái mùi đã xa rời và khác hẳn cái đất nước chật cứng người và những điều níu giữ đôi chân tôi bay nhảy. Thời gian đã lâu, tưởng như tôi đã quên tất cả những mùi đó, thay thế là mùi của sự nhàm chán, mùi của cảm giác tự ti và mùi của sự bít bùng quen thuộc. Chúng là chính mùi của những trạm metro, mùi của những toà thương mại, mùi của rượu, của thuốc lá, của cần sa từ phòng bên cạnh tỏa sang, mùi của những phòng học. Tôi một lần nữa thấy mình muốn thoát ra sự tù túng đầy chán chường đó và hướng về đất nước Việt Nam như một sự che chở. bây giờ xa rồi tự nhiên nhớ đất nước nhớ con người Việt Nam nói riêng và con người Châu Á nói chung quá chừng.

Montreal thật ra chán lắm. Chán không phải vì không có nơi nào để đi hay vì cảnh vật  không đẹp hay vì thành phố quá lặng lẽ. Chán vì con người, vì người dân của chính nơi đây, chán vì những nơi mình đặt chân đến không có một con người nào thú vị. Tại sao ở metro lại có quá nhiều những cô gái theo đuổi cùng một xu hướng ăn mặc (quần sọt ngắn đến độ thấy cả mông đít, áo rộng cố tình lộ bra) và một kiểu hành xử? Chẳng biết chuyện gì xảy ra cho thành phố này nữa hay vì những nơi tôi thường lui đến không đủ để làm một cú bao quát về nơi đây?

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!