Oah.
Tự nhiên thấy buồn. Buồn ghê gớm. Buồn đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình đang buồn.
Hôm nay đi học nguyên ngày về mệt lắm. Về nhà là muốn ngủ rồi mà phải đưa con Na đi chích xong ăn cơm loay hoay một hồi lại lên mạng coi tivi, làm đủ trò cà kê vớ vẩn. Xong rồi thấy không gì để mò mẫm nữa, tắt máy, chui vô chăn, nhắm mắt cố ngủ. Nhắm mắt một hồi tự nhiên thấy trong người hẫng hẫng. Ôm cái gối ôm chặt cứng mà vẫn thấy thiêu thiếu gì đó. Muốn cầm điện thoại lên gọi cho đứa nào đó thỏ thẻ "mày ơi tự nhiên tao buồn quá. tao đang nửa tỉnh nửa mơ nè, mày cứ vừa nghe tao nói vừa lim dim ngủ cũng được. kiểu giống như Bed time stories á, trong lúc tao thỏ thẻ thì hai đứa ngủ lúc nào mất tiêu. Sáng mai tỉnh dậy không nhớ đã nói gì nữa. Đầu óc trống hoắc mà tâm trạng thì đầy đủ vui vẻ lạ thường", mà không nghĩ có đứa nào điên cỡ đó, chịu làm theo lời mình, vừa nghe kể lể vừa lim dim ngủ =.= Không có ai nói chuyện càng thấy bứt rứt hơn, khó chịu, thấy bất ổn. Nhắm mắt là không ngủ dc mặc dù rất mệt rồi. Tự nhiên nhớ bé Chi. Nó chỉ là nhân vật hoạt hình thôi mà tự nhiên thấy gần gũi và thương quá, chắc tại ngày nào cũng coi. Ước gì dc sống trong phim luôn. Có bé Chi quanh quẩn vui biết mấy. Rồi giật mình nghĩ lại, mình đang sống ở thế giới thực mà. Buồn nát ruột. Nhiều lúc muốn 1 ai đó từ phim hoạt hình là có thực rồi nhận ra đó là chuyện bất khả thi, thấy não nề, chán nản gì đâu. Mình cũng chả biết mình bị gì nữa. Cứ thấy hâng hẫng thiêu thiếu sao đó. Con Nhã mà có đây nó sẽ phang cho "m đang cần cái sense of belongingness". Mình đoán vậy.
Coi điểm micro, dc 75 nè. Nhưng mà không có buồn vì 81 là cao nhứt lớp rồi. Dưới trb nhiều như là mùa thu rụng. Sửng sốt với cái bảng điểm luôn.
9h rồi. Hnay đi ngủ sớm, coi chừng mất ngủ như hôm qua. Thiệt tình là học cái trg này mình thấy vô vị sao sao . Học rồi đi ra. Vậy thôi à? Chả thấy ai hợp rơ. Người hợp rơ thì k dc học chung. Rầu quá à~~~~~~
18t ăn mặc vẫn híp-hốp, không ra đàn bà. Lâu lâu bị hỏi, "con/em học lớp 10 hả?". Lâu lâu nhìn lại thấy toàn giày cao gót, váy ngắn, quần ôm, son môi, nước hoa, mấy cái giọng nhẽo nhẹt, mình như đứa bé lạc loài :))
Hôm nay mới phát hiện ông này. Đoán ổng là ng Nga. Giọng mũi là lạ =p~
Nhưng mà bài này mới đúng tâm trạng, không nói tới lyric

ê mày vậy là sướg đó con, đc trẻ hơn tuổi. còn tao đi đâu cũg bị kêu tao là chị, thằg em họ hơn tao 5,6 tuổi nói là dòm tao như hai mấy rồi vậy, đau lòg gì đâu =.=
ReplyDelete"đứa bé lạc loài" =))))))))))))
=)))))))))))) hai mấy là thiếu nữ rồi, muốn gì nữa :)))))))) t bị lộn tuổi chắc do cách ăn mặc với nhìn tròn trịa bụ bẫm thôi :">
ReplyDelete