Peter Pan.



Trong khi mọi đứa trẻ đều trưởng thành theo thời gian, có một thoát khỏi quy luật đó. Cự tuyệt với sự trưởng thành và không ai có thể bắt cậu trở thành người lớn được. Đó chính là Peter Pan.

Quay cuồng trong 1 mớ phim, sách, truyện về tình yêu, về những điều phức tạp, về cuộc sống, về tương lai sau này sẽ bị xã hội nhàu xé thế nào, bất giác bản thân quên đi mất cách vui vẻ như một đứa con nít. Được làm người lớn đồng nghĩa với nhiều thứ lắm. Được giành lại cái quyền tự do bị tước đoạt từ 18 năm trước nè. Có xe máy bây giờ muốn vi vu đâu cũng dễ dàng, không phải phụ thuộc vô ai nữa nè. Thành thanh niên rồi thì đi chơi có về muộn chút cũng chỉ là bị càm ràm nguyên buổi tối của hôm đó và nguyên buổi sáng của hôm sau, không bị đánh, không bị mắng nhiếc. Được xài tiền theo ý mình nữa nè, muốn mua gì thì mua. Như thế thì đứa con nít nào chả muốn làm người lớn thử.

Nhưng rồi làm người lớn cũng có cái giá của nó. Cái giá khá nặng của thời gian là đầu tiên. Rồi đến những cảm xúc mới mà ban đầu còn thấy hay hay ngồ ngộ nhưng lâu dần chúng cũng chỉ là 1 mớ bòng bong khó gỡ, khó quên. Rồi trách nhiệm. Trách nhiệm với chính bản thân là trước hết, khi mà mọi quyết định dần dần đều thành của mình để mà... quyết định. Lớn rồi, xin ngủ chung với mẹ cũng khó hơn. Bản thân cũng dần quên những nỗi sợ vô lí của tuổi thơ - những cái cớ để được ngủ với mẹ [một phần k dc ngủ chung cũng là do bự lên nhiều, nằm k đủ giường :">]. Nói chung là nhiều thứ. Nếu đem lợi và hại ra cân đo đong đếm, thỉnh thoảng vẫn ước "Phải chi mình được lại làm con nít".

Peter Pan cảm thấy làm con nít sướng hơn, có thể vì cậu bay được. Cậu đã sẵn có cái thứ tự do mà đứa con nít nào cũng mơ ước. Không ai bắt cậu đến trường. Ngày ngày cậu vui chơi với những lost boys khác, dùng fairy dust của Tinkerbell để vút lên những thảm mây xanh, đùa cợt chọc tức thuyền trưởng Hook, ca những bài vè vui vẻ mà chỉ có những đứa trẻ vui tính mới nghĩ ra được. Cậu không có bố mẹ. Cậy thỏa mãn với tình trạng hiện tại dù đôi khi cậu cảm thấy khá cô đơn. Nhưng gì thì gì, cậu mãi chỉ là một đứa con nít để có thể chạm tận đáy của nỗi buồn, để mất đi những ý nghĩ vui vẻ, để thật sự hiểu tình cảm của cậu dành cho Wendy. Cuộc đời của Pan thi thoảng cảm thấy nửa vời nhỉ? Bởi vậy cậu vẫn luôn là một cổ tích, dành cho trẻ em lẫn những ai đã từng là trẻ em. Thử tưởng tượng một ngày Peter Pan quyết định trưởng thành, thế giới sẽ trở nên buồn tẻ, vô vị và có lí đến dường nào. Cậu phải luôn ở đó, nơi vùng đất Neverland xa xôi tươi cười vui vẻ khi đang lượn vòng trong cơn gió, chạm tay vào những tầng mây cao nhất, để lúc người ta lớn lên rồi vẫn có thứ để mơ mộng về, để mà ao ước được một lần sống như cậu, như kẻ đang viết những dòng đầy ghen tị này đây.

Để làm dịu ước mơ khó thành hiện thực

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!