Japan! We pray for you!!!

Từ bỏ 1 ước mơ vì ước mo đó đụng hàng với một ước mơ của người khác có phải là ngu không? Mình không muốn cùng mơ ước với một vài người nhất định, nghĩa là mình không muốn có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhắc tới, liên tưởng tới họ. Uh, mình đã từ bỏ.

Là ngu quá rồi còn gì nữa. Mình từ bỏ ước mơ được đến Nhật du học và định cư năm học lớp 11. Trước đó đi đâu mình cũng để Nhật lên đầu, cả nhà đều biết Nhật là xứ sở lí tưởng của mình. Mình ngưỡng mộ người Nhật vì những gì họ đã cho thế giới và cho chính bản thân họ. Lịch sử của họ. Văn minh của họ. Tính cách của họ. và đặc biệt là những quyển truyện của họ, thứ mình luôn gắn bó và một phần tạo ra thế giới quan duy tâm của mình [nghe lớn lao quá:))]. Khó lắm mình mới tìm ra dc một đất nước thay thế. Nhưng mà k thể nào đem cho mình sự háo hức sự trông chờ dành cho nước Nhật nữa.

Bây giờ khi nc Nhật lâm nạn, ban đầu mình đón nhận tin này khá dửng dưng. Nhưng mỗi ngày đọc báo, lượm lặt tin tức về đất nước bất hạnh này nhắc mình nhớ lí do mình yêu Nhật Bản. Và mình thật sự muốn làm gì đó, chứ không chỉ nói miệng "tôi cầu nguyện" hay set những stt trống rỗng, phong trào và vô nghĩa.

Mai mình lên tòa soạn báo Tuổi trẻ quyên góp giúp đỡ Nhật Bản, nhưng mà tiền để dành mình chỉ có 1tr thôi. Kêu mẹ đóng góp chung thì dc tặng cho 1 câu "Dân trog nc còn k giúp nói gì đến Nhật" [ý là mẹ thôi, chứ hồi cấp 2, cấp 3 mình quyên góp đồng bào bị thiên tai nhu cơm bữa ấy mà :-J]. Hi vọng là nhiều người góp thì sẽ dc số tiền lớn. [có nên "mượn" mấy tờ $100 của mẹ k ta :-?]

Hehe, có động lực cũng một phần do nghe cái này

CỐ LÊN NHẬT BẢN ƠI!!!!!!

Comments

  1. À, thấy có 1 truyện hơi nực cười, trang fb của pray for Japan mà lại để ava là hình trong phim Đường Sơn đại địa chấn [Trung Quốc] 8-}

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!