Day 8 Day 9 Day 10 along with Day 11




Ngày 8 ngày 9 ngày 10, ba ngày sám hối

Sám hối cho những việc đáng lẽ phải làm nhưng không làm

Sám hối cho mỗi lần ngước đầu nhìn lên những hàng cây lại thấy có một việc mình lại bỏ lỡ

Sám hối cho sự thay đổi của mình chẳng đem lại lợi ích gì cho người khác

Sám hối cho mỗi lần nhắm mắt lại nghe văng vẳng tiếng cười tan ra xa

Sám hối cho một hình ảnh rạn nứt giờ không thể chữa lành

Sám hối cho bao giọt buồn phiền bản thân gây ra, bao cuộc vui đáng lẽ phải có mặt

Sám hối ...

Sám hối cho nhiều, nhiều lắm

nhưng không nói "Xin lỗi" được

Ngày 11

Có ai nhớ tôi đã từng lẩm bẩm câu "khi một con người thay đổi, bạn sẽ thấy cả thế giới đổ sập trước mắt mình"?

Đây sẽ là lí do

Viết ngày 2/10/2008

"Có quá nhiều thứ đã thay đổi, những thứ đã từng trước đây được cho là vĩnh cửu, là bất khả xâm phạm, thế mà nó đã xoay theo hướng của một cơn gió khác mất rồi.

Tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ sự thay đổi nào. Dẫu biết đổi thay là quy luật của tự nhiên, là bánh răng cho những vòng quay thời gian tiếp nối, nhưng sao mà nó xảy đến nhanh quá. Bất ngờ và không một chút lưu luyến. Nhanh như lưỡi hái của Tử thần quét xuống, thiêu rọi mọi hi vọng và niềm tin của tôi; để lại trên mảnh đất tinh thần ấy màu đen chìm ngập trong nỗi buồn và nước mắt.

Tôi yêu lớp 10CA2 lắm. Lớp là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, là nơi tôi bắt đầu có những tình cảm đẹp và chân thành nhất. Tôi tưởng các bạn đều như vậy... nhưng tôi nhầm. Tôi như con ngốc khờ dại ôm lấy những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa mà gán lên hiện tại. Tôi đâu biết lòng người đã thay đổi, tôi đâu biết giờ tôi chỉ là một phần nhỏ trong cái bóng của 10CA2 ngày xưa. Tôi mong ước cuộc sống ở 10CA2 là vĩnh hằng: Những gì xảy ra ở 10CA2 ở lại trong 10CA2. Nhưng rồi nó quá mong manh, dễ vỡ, nhất là khi các bạn tự phá vỡ nó. Tan rã rồi, giờ chỉ là những mảnh vụn của kí ức, tôi gắng thu lượm tất cả nhưng dường như bất lực. Một năm trời dưới mái nhà CA2 sao có thể đem so với hai năm ròng rã bên những ngưới bạn mới? [...] Tôi có thể nghe thấy tiếng xe thời gian chạy và những hòn sỏi va vào bánh lóc cóc trên đường, tiếng gió rít xé căng kí ức, tiếng những người thân thương xa dần vào kỉ niệm. Rồi sau này ai sẽ nhớ tới 10CA2, hay chỉ có mình tôi run rẩy chạm nhẹ vào sợi kí ức để nó vang lên âm thanh tuyệt vời của một thời hạnh phúc? Sẽ còn ai nhớ tới những cái ôm? Sẽ có ai nhớ tới những lần khóc cùng nhau? Hay tất cả giờ chỉ là, chuyện quá khứ?

Ngày xưa vẫn đẹp, nhưng chẳng còn nguyên vẹn. Ngày xưa ấy giờ tan nát, bay vút theo phương trời nào?

Tôi buồn vì lòng người thay đổi, nhưng càng buồn hơn khi không thể níu chân thơi gian làm thay đổi con người. Sao có thể bắt người ta sống hoài dai dẳng trong hoài niệm? Khi yêu những hoài niệm đó, người ta sẽ bất tử với nó. Nhưng khi chán ngấy những hoài niệm đó, con người trở nên già cỗi, héo hắt, và trở nên muốn quên chúng nữa.

Tôi đã từng cười vì hạnh phúc. Giờ tôi cười vì vui nhiều hơn, nó lấn át những nụ cười hạnh phúc. Với tôi, những gì hạnh phúc thường mỏng manh, chóng vánh, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi như một cơn gió. Cái hạnh phúc của tôi thật chớp nhoáng, vì thế tôi sợ mình sẽ quên những nụ cười hạnh phúc ở CA2. Làm sao mới có thể nhớ và tiếp tục những nu cười ấy? Làm sao, khi không ai quanh tôi còn nhớ về chúng nữa?

Đau. Nước mắt.

Khóc.

Nhận ra sự thật.

...

Có lẽ tôi sẽ ngủ. Ngủ vùi trong quá khứ, dưới tán cây xào xạc trong kí ức bên cạnh những gì tôi ôm trọn trong lòng. Tôi sẽ cố không nghe, không thấy gì nữa. CA2 vì thế sẽ được bảo toàn ở đây, trong giấc ngủ - thế giới đẹp đẽ mơ ước của tôi. Ở đây, CA2 vẫn đong đầy, tròn vành vạnh, như ngày đầu chúng ta gặp nhau..."

Bây giờ có lẽ, mọi chuyện đã khác. Sự trở lại của những kí ức đã đến quá trễ để níu giữ sự thay đổi của tôi.

Comments

  1. Until We Meet Again. Dear Blog. :)

    ReplyDelete
  2. vay ra entry nay viet vao nhung ngay dau nam 11 ah, ua tao tuong ~ ngay do tinh cam con sau dam lam chu ?!
    lam sao co the doi hoi ca mot tap the song hoai voi nhung gi k0 con ton tai, mac du khi no con ton tai, no dep de lam, no de lai an tuong trong nhieu ng lam, k0 chi la hs, ma co ca gv, cai thuc tai cung wan trong lam, va no cung chi foi' cuoc song moi ng k0 it. du bik rang vua co the song voi thuc tai, vua co the zu lai wa khu nhung thuc tai van lan^' at' hon, tao nghi vay, mac du cai gi cung co ngoai le. sao may k0 thu nhin lac wan hon la moi~ ng the hien cai ty doi voi CA2 mot cach rieng :-? nhiu khi tui no iu trong long ma tui no hok noi ra thi sao, tao thay thang Huy de Blast thi ro rang la may bua nay tui bay di choi cung zui lam muh. hay amy dang repost entry cu~ ma tao dang hieu lam cai nay la suy nghi hien h cua may :| [kiu nay la ho^' thik ah :">]
    thanks may tao da khoe ^^!
    con may, khoe chua?

    ReplyDelete
  3. là một chút suy nghĩ trog nhữg ngày chết đuối đầu năm 11.nó đã chết thật rồi do k ai đưa tay ra cứu nó cả, một đứa khác trồi lên, một tinh thần khác, khôg còn nồg nhiệt như ngày xưa.
    @Gà: ngày xưa có nhữg thứ liên quan tới lớp t để tâm đến nhiều hơn m. t bị sự để tâm đó làm cho mình tuyệt vọg và chết chìm.:)

    ReplyDelete
  4. k phải là thay đổi cả con ng. thay đổi một góc nhìn thì đúg hơn. k take nó over serious nữa. vẫn yêu nó nhưg có gì đó khác đi mất rồi.

    ReplyDelete
  5. cha co gi la k0 thay doi theo thoi zan ...

    ReplyDelete
  6. vay bay h k0 chet chim nua hen may ;)
    song vui song khoe moi ngay =)) [nghe wen k0 zay :d]

    ReplyDelete
  7. tao đọc rùi

    ReplyDelete
  8. Tớ tin một cách thật chắc chắn rằng, con người ta không bao giờ thay đổi, có chăng, tính cách con người như một vật trong nước, mà hoàn cảnh sống, tuổi tác, ... mỗi thứ lại là một lớp sóng riêng biệt lần lượt đẩy, đè, xô xát, lướt qua. Người ngoài, và đôi khi ngay chính bản thân người đó, ít khi ý thức được hoàn toàn bản chất bất di bất dịch của mình.
    Nói đơn giản hơn, bộ mã gene của con người ta, qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu sự cố, vấp váp, đau thương, chắc chắn không bao giờ có thể thay đổi, vậy thì, con người ta làm sao có thể thay đổi được?
    Có hai điều tớ đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, thậm chí đã cố gắng lồng vào mấy cmt bên blog lớp cậu, nhưng cuối cùng đều thất bại. Giờ dường như chẳng còn mấy dịp nữa, tớ sẽ làm nốt cái việc đáng lẽ ra phải làm, vẫn hy vọng rằng nó có thể giúp đỡ một xíu xiu nhỏ nhít gì đó.
    Một là, ta có trong tay một viên ngọc, vỡ nát rồi, ta sẽ làm gì? Khóc lóc, đào một nấm mồ ngay kề đó chôn sống chính mình? Hay chỉ đơn giản là bước tiếp, tìm cho mình một viên ngọc khác lộng lẫy hơn, và lần này, chăm chút cho nó nhiều hơn, để lỡ lại một lần nữa mất nó, mình sẽ không hối tiếc?
    Hai là, người ta luôn nói, con người gồm 2 phần linh hồn và thể xác. Đã bao giờ cậu để cho linh hồn rời khỏi cậu, để cho linh hồn đó độc lập suy xét toàn bộ con người cậu, rằng hành động này sai hay đúng, rằng nên hay không nên, ... nôm na là như một quan tòa mà trong đó chưa chắc cậu đã đúng hoàn toàn ...? Linh hồn đó có thể cười khẩy cậu, mỉa mai cậu, thậm chí khinh rẻ cậu lúc này hay lúc kia, ... nhưng khách quan với bản thân mình và với người khác, cũng là nên chứ? :(

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!