Day 25 - and yesterday was Day 24




Hôm qua mệt quá, mới đi học về quăng cặp lăn ra ngủ tới sáng luôn nên không viết entry được. Sao con Gà nó bảo 218 seems alright? Mình thấy tuần đầu tiên rất ư là quằn quại. 8-}

Đặt tay lên bàn phím và chẳng biết viết gì. Bất cứ thứ gì nghĩ tới cũng không thể ngồi nghĩ tới cùng. Bất cứ thứ gì định viết về cũng thấy nó thật sáo rỗng và vô vị. Giống như cả thế giới không có thứ gì đáng để đưa ra mổ xẻ ngâm cứu.

Thế giới? Từ đó nghe có vẻ khá xa vời. Thế giới, giờ dường như xem chừng khá nhỏ bé khi mà ngày qua ngày mình sử dụng thời gian trong một cái hộp bé tí làm những việc bé tí và giương đôi mắt bé tí ra nhìn những thứ quá to bự. Ừ, thời gian đang trôi, vô cùng mau lẹ. Nhiều lúc ta thấy nhàm chán và ước gì cái chuyện ta đang đương đầu qua cho nhanh mà khi nó qua rồi thì tự nhiên ta lại thấy tiêng tiếc: phải chi mình dùng khoảng thời gian để chờ đợi đó vào việc làm cho nó vui vẻ hơn thì đã tốt hơn. Nhưng, có bao giờ mình làm được?

Cái câu "Sometimes the snow comes down in june", giật mình. Chuyện đó có bao giờ được chăng? Những con người mộng mơ đáng yêu, họ sẽ gật đầu ngay ấy chứ. "cứ tin tưởng đi rồi mọi thứ sẽ như bạn muốn". Nhưng những con người hoài nghi như ta đây, làm sao mà... Những con người hoài nghi, họ lỡ trói buộc cả đời trong sự thật hiển nhiên của vạn vật đến nỗi không thấy được những thứ làm họ yêu đời hơn một chút. Nhưng ai mà biết được trong lòng họ khao khát mộng mơ tới mức nào?

Mộng mơ và thời gian không thể đi kèm với nhau. Mộng mơ làm tiêu tốn thời gian. Mộng mơ làm thời gian bị gán cho một cái danh từ không gì hay ho, không xứng là "vô bổ". Vậy mà sao ai cũng thấy thích được mộng mơ? Phải chăng khi đó họ thấy họ được là chính họ?

Comments

  1. [Sometimes the sun goes round the moon. Sometimes its all a big surprise].
    Until We Meet Again, Dear Blog...(:)

    ReplyDelete
  2. voi' tao, k0 toi' noi^~ wa' duoi^' thi` alright roi`, k0 mong z` hon :d.
    mong mo de thoat khoi hien tai :-?.

    ReplyDelete

Post a Comment