Day 6 - I don't ever wanna believe...

Tôi có đôi tai hóng chuyện, luôn thích nghe người khác nói. Chúng dễ dãi và tiếp nhận mọi điều.
Tôi có khứu giác "khác người". Nhận biết được những thứ mùi không ai thấy. Nhờ đó từ "Mùi" tôi nhận ra "Người"
Tôi có cái miệng không thể bật ra nổi một lời khi ai đó đứng cạnh than buồn. Nhưng đôi lúc chúng cũng thật có ích và an toàn.
Tôi có làn da nhạy cảm. Nó cảm nhận được bóng râm và những đám mây đen. Nó gai lên khi trời nắng. Và ấm lên mỗi khi ai chạm vào.
Trên hết, tôi tự hào tôi có đôi mắt kì lạ. Chúng thích quan sát và nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tôi nhìn ra được nhiều điều mà người khác và những người xung quanh không thấy, khi đứng sau lưng quan sát họ. [dù sao thì tôi cũng là sense of sight =p~].
Tôi không có cái gọi là giác quan thứ 6. Có lẽ tôi cũng không cần nó
...
...
Nếu như 5 giác quan bỗng chốc một ngày xui rủi chỉ còn lại 2 thì tôi sẽ chọn giữ đôi mắt và xúc giác.
Bởi vì tôi có thể không nghe thấy, không nói được nhưng tôi cần nhìn những màu sắc. Tôi muốn nhìn cuộc sống muôn màu. Tôi muốn quan sát.
Bởi vì Thế giới của tôi có thể không có âm nhạc, nhưng thử nghĩ một ngày tôi không biết màu của bầu trời hay những cái cây đã thay lá xanh như thế nào. Đó thật sự còn tệ hơn cái chết.
Bởi vì tôi muốn được cảm nhận. Một cái nắm tay. Một cái ôm hay thậm chí là một cái đánh khẽ. Đã nhìn thấy thì tôi muốn chạm vào để những điều tôi vừa thấy truyền yêu thương cho tôi.
...
June 2, 2009
12:20 AM
Until we Meet Again, Dear Blog. :)
ReplyDelete:)
ReplyDeletehow long for this torture to end?
ReplyDeletetao buồn mày... đang buồn...
ReplyDelete