Day 7 - Your Song

Những con người đó, họ vui vẻ bên nhau
...
Chúng tôi, những con người cô đơn
...
Chúng tôi tập hợp lại
Thay phiên nhau thắp chút ánh sáng trên những ngọn nến sắp tàn
...
Chúng tôi không thấy rõ mặt nhau
Chỉ có hơi thở là trống rỗng lùa vào
...
Chúng tôi để những làn gió ấm xoa dịu cái lỗ hổng đó
Chúng tôi đã nuốt đắng ngậm cay
Chúng tôi chưa từng bảo mình :" Khổ quá!"
...
Chúng tôi tươi cười sống mà lòng đau đáu:
"Giá mà được chết đi một lúc"
...
Chúng tôi bước đi mà không cần chỗ vịn
...
Chúng tôi đã từng yêu nhau
nhưng, chúng tôi không còn yêu nữa
Tình yêu làm chúng tôi thêm câm lặng
Chúng tôi dần thành gỗ đá
...
Những con người cô đơn chúng tôi
Chúng tôi dựa vào nhau lúc nào không hay biết
[Có định luật III Newton ở đây không?]
...
Chúng tôi tìm thấy nụ cười ở nhau
nhưng, chúng tôi không dám siết tay nhau
...
Lần lượt, chúng tôi để lỡ nhau
Nhịp chân chúng tôi bước không đều
Bởi vậy chúng tôi luôn đi sát bên nhau mà không bao giờ thấy nhau.
...
[Nếu thấy, chúng tôi đã không còn là những con người cô đơn nữa]
...
...
Chúng tôi để bản thân trơ trọi giữa hàng vạn đông đủ
Không phải chúng tôi thích cô đơn
Sự cô đơn là một khoái cảm chúng tôi nhấm nháp từng ngày
...
"Một khoái cảm đầy chất độc"
...
...
Hòn đá có biết đau? "Có" sao? "Không" à?
Chúng tôi "đá hoá"
"Đất cần cày xới và bón phân"
Chúng tôi đã quên chân lí ấy
...
Chúng tôi ôm nỗi sợ vào lòng mà đi ngủ"
"Liệu ngày mai chúng tôi chết đi đã có ai thấy được chúng tôi?"
Hay họ bận bịu với những con người của họ?
...
Chúng tôi biết thời khắc nước mắt nhau rơi
Nhưng chúng tôi khoanh tay đứng nhìn
.
.
.
Chúng tôi là những con người cô đơn
Không ai thấy chúng tôi
Không ai lau nước mắt cho chúng tôi
Không ai bảo vệ chúng tôi
...
Chúng tôi đưa tấm thân trần ra ôm lấy cuộc đời đầy gai
Nhưng chúng tôi biết chúng tôi đi cùng một con đường
...
Chúng tôi biết : " Tôi không cô độc trong sự cô đơn".
Có một tối ngẩng mặt lên nhìn những vì sao
Chúng tôi thầm gọi tên bài hát này
...
Until We Meet Again, Dear Blog.:)
ReplyDeletetao hoi lai, 3 nguoi do co thang faraong ko? no bao con ga bao la co :))
ReplyDeletei love leaning over u
ReplyDeleteuhm lúc viết câu "những con người đó, họ vui vẻ bên nhau" đang nghĩ tới 3 ng, vô cùg chán nản 3 ng này. LÚc viết câu "chúng tôi, nhữg con ng cô đơn" nghĩ tới bản thân rồi lại nghĩ tới 2 ng nữa. thảm não vô cùng. chỉ định viết hai câu vu vơ nhưg có hứg k thèm ôn toán nữa ngồi viết tiếp lun :-j
ReplyDeleteNhưng "có hàng vạn hạt cát văng ra khỏi sa mạc, hàng vạn giọt nước bốc hơi từ biển" nhữg người cô đơn còn nhiều lắm, k kể hết dc. Đây là bài thơ, bài hát riêng cho tất cả bọn họ :)
@[S]: lấy cảm hứng từ gì m biết k? ;))
ReplyDelete