Day 28 - A feeling story

Cô bị âm nhạc của anh ám ảnh.
Từng câu điệu bật ra từ cuống họng anh như đang trò chuyện cùng cô. Giọng trầm ấm của anh làm cô thấy dễ chịu và thanh thản. Giống như cái cảm giác khi nghe người bà đáng kính ôm vào lòng dỗ dành lúc xưa. Lâu rồi cô không thấy mình thở dễ dàng như vậy.
Anh không hề biết cô. Nhưng rất nhiều người biết anh. Anh là người nổi tiếng mà. Cô có thể ngày ngày tìm hình anh trên mạng để mà ngắm nghía. Tìm nhạc của anh để nghe cho thoả chí. Nhưng anh không thể nào biết tới sự có mặt của cô trên đời.
Tuy vậy cô không muốn mình chỉ là một fan bình thường của anh. Khi đã có một tên gọi dành cho mình trong mối quan hệ với một người khác thì khi muốn thay đổi danh phận đó mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn. Cô không tự biến mình thành fan. Cô không sốt sắng đi tìm những tin tức về anh. Cô chỉ đơn giản là nghe anh hát, lắng nghe cõi lòng của anh qua những ca từ. Và rồi cái cảm giác khi phát hiện một điều gì đó thật đặc biệt trong bài hát của anh, cô thấy như thiên đường thật sự ở trước mắt mình.
Tối tối trở về căn hộ bé tẹo của mình, cô chỉ mong được ngả lưng xuống tấm nệm trên sàn nhà lạnh ngắt và chìm vào giấc ngủ khi máy đĩa đang phát bài hát của anh.
Cùng một bầu trời đó, nhiều đêm cô ngẩng lên nhìn và tự hỏi anh có đang cũng nhìn lên những vì sao nhưcô. Và cô tự hỏi tại sao cùng thấy một bầu trời như nhau mà lại cách xa nhau đến thế. Giá như anh ở gần cô hơn và giá như cô ở gần anh hơn, thì thế giới hẳn sẽ bớt đi những giọt nước mắt của 2 kẻ cô đơn. Nhưng anh, thật sự đang ở rất xa. Dù cho cô có cầu nguyện như thế nào, cô biết anh vẫn không thểnào nghe thấy. Cô mong cho anh sự hạnh phúc, vậy nhưng anh dường như không thể có được điều đó.
Trong đêm Giáng sinh, nửa đêm, cô vẫn đang cặm cụi quét dọn cho xong tầng nhà cuối cùng. Chẳng có cây thông hay gà quay đợi chờ cô ở đâu cả. Nói vài câu vu vơ với bạn đồng nghiệp, nghe họ than vãn cần được về sớm để ăn bữa tối trễ với gia đình, vẫy tay chào tạm biệt họ, đứng nhìn họ khuất sau lưng những chiếc áo bành tô. Một đợt gió mạnh thổi qua. Những bông tuyết chuyển mình mạnh quật vào mặt cô những tràn lạnh buốt. Người ta dừng chân đứng bên lề đường. Họ hoặc nép vào nhau hoặc cũng tìm được cho mình lí do để bước tiếp sau khi dừng chân.
Thấy lạnh cô rụt tay sâu hơn vào túi áo khoác. Bỗng nhiên cô thấy mình thật nhỏ bé và từng bông tuyết như đang nuốt chửng cô vào màn đêm. Một nỗi sợ đột ngột dâng lên, và cũng như những bông tuyết, chực chờ vồ lấy cô, đem cô giấu sâu vào màn đêm. Cô tìm cách quên nó đi. Không nghĩ tới nó. Những hình ảnh của anh dần hiện lên trong đầu cô. "Ừ, được rồi đấy, cứ tiếp tục như thế". Cô nghĩ tới nụ cười của anh. "Uhm, thật là ấm áp". Những bài hát của anh. "Ôi, giá như mình đã có một cái Ipod."
.
Giờ này anh đang làm gì? Có đang lang thang giữa cái lạnh cắt da này như cô không?
Rồi cô ước giá như tay cô không lạnh như bây giờ. Giá mà anh đang cầm tay cô thật chặt. Giá mà có ai đó bên cạnh để nói với cô rằng đừng có mà tưởng tượng lung tung vớ vẩn nữa. Giá mà có ai cho cô mượn chút hơi ấm. Giá mà cô đã tự nhốt mình trong căn hộ chứ không dại dột lang thang như thế này. Giá mà...
Khốn khiếp! Cô thấy mắt mình nhoè đi thật mau, rồi cô thấy mũi mình khó chịu và hai tai nóng ran."Sao thế này?". Cô tự cắn môi đến bật máu "Đừng khóc". "Tao van mày đấy, đừng khóc. Khốn khiếp"
Nhưng cô để nước mắt rơi. Cô thấy mình như một con vịt con bé xíu đã lạc mất đường về nhà, đứng giữa một nơi đáng sợ mà khóc không tự vệ."Khốn khiếp"
Và cô lại nghĩ tới anh. Cô thấy trái tim lạnh lẽo và cần được giọng hát của anh sưởi ấm. Vậy mà,... cô bất lực. Cô không thể làm gì.
Đêm cứ trôi đi. Những bông tuyết cứ xoay vào nhau, rơi xuống tóc, xuống vai, xuống những giọt nước mắt của cô. Và, anh mãi mãi chẳng hề biết.
Ngôi sao trên trời cứ mãi cao hơn, sáng hơn, và cô đơn hơn. Chúng ta có thể cùng ngắm nhìn một ngôi sao nhưng mãi mãi, chúng ta vẫn là hai đầu xa tít tắp của một thế giới.
Nước mắt cô rơi xuống nền tuyết lạnh. Đông cứng rồi vỡ tan theo cơn gió lẻ loi đêm Giáng sinh.
.
...
ReplyDeleteUntil We Meet Again.
k0 le~ "co^" trong entry la may :-?
ReplyDeletesao chui BGD khi the vay may :))
ReplyDeleteKhông phải là nó đâu [-X
ReplyDeleteCô ấy thì nằm ở tấm nệm lạnh trên sàn nhà, trong khi ở nhà nó nằm giường mà :|
Với nó có MP3 rùi thì cần chi iPod. Thêm nữa là ở VN thì làm gì có tuyết chứ :|
@Gà: nếu mà cái chữ BGD nó có nghĩa là Ministry of Education thì có thể chửi mà ko cần lý do.