Day 19 - Call it a day.

Đáng lẽ hôm nay mình đi chơi, Nhiều người rủ rê. Nhưng 12:03am hôm 19 quyết định cancel hết.
Cả đêm thức tới 2h hơn, viết viết gõ gõ, thấy thú vị. Lần đầu viết cái gì đó mà có nguy cơ hoàn thành. Cái kết viết hoài thấy vẫn "chẳng-phải-mình". Dẹp. Save. Lên chơi vài cái quiz nho nhỏ.
Bụng kêu đói. Nhớ ra mình chưa ăn gì.
Lục tủ lạnh. Chẳng còn gì. Lạnh ngắt.
Lôi đại tô canh rau muống ra ăn với cà pháo, chấm mắm tôm. Mặn. Ráng nuốt.
Xong xuôi gần 3h. Đánh răng. Lọ khọ leo lên lầu.
Nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhắm mắt.
Tắt đèn tối hù hết. nhìn ra cửa sổ. Trời hung hung. Quên nói "Goodnight"
Bật dậy mở cửa. Nhìn trời, tìm sao, có một ngôi sáng nhấp nháy.
"Goodnight"
...
Sáng 7:50 dậy. Nhìn qua giường đối diện. Trống trơn. Nhìn trần nhà. Đổi hướng nằm. Ngủ tiếp.
Gần 9h dậy. Nhìn chung quanh. Mặt trời lên cao quá rồi. Bắt đầu thấy nóng. Với tay định mở quạt, lại thôi.
Nằm một chút. Suy nghĩ một tí xem hôm nay mình sẽ trôi về đâu.
Lấy đt, định rủ ai đó đi coi phim.
Text xong. Cancel. Save in draft? No.
Bật dậy.
Lờ đờ xuống nhà.
Mấy con chó ra mừng. Na nó lắc mông nhìn ngộ không chịu nổi. Ôm tụi nó. Chặt. Vùi mặt vô đám lông, Nhẹ nhõm.
Đứng dậy mà không quên vỗ đầu nó.
Vô nhà tắm. Thay đồ.
Đánh răng mất hơn 5 phút.
Lọ khọ tìm đồ ăn theo quán tính.
Nui. Nguội ngắt.
Tìm cái tô, đổ ra. Pha thêm một ly mocha.
Bưng lên phòng ăn.
Vừa ăn vừa coi "Next!". Phim tình cảm Pháp. Dễ thương. Không ấn tượng nhiều.
Coi hết phim, lăn lóc ra sàn nằm. Nhìn trần. Lâu rồi không nằm kiểu đó.
Lấy walkman và "Chỉ cần có nhau" ra. Vừa nghe nhạc vừa đọc.
Rất ư là enjoyable. Sách dày 561tr, khổ 16x24, lật hoài mà không sợ hết ngày.
11h hơn thấy mỏi cổ. Nghỉ giải lao.
Nhắn tin cho một người. Cứ năm phút là ngó, chờ reply. Chẳng thấy gì. "chắc đổi sim rồi"
Đọc tiếp. Nhà thờ đổ chuông 12.
Cặm cụi.
Lúc sau ngẩng mặt lên, nhìn đồng hồ. 2h hơn.
Hồi nãy coi quảng cáo, 3h45 chiếu lại "Across the universe". Sợ quên, đặt đồng hồ.
Xuống nhà mò mẫm tủ lạnh. Chưa tiêu hoá hết tô nui.
Vớ vài trái vải. Pha thêm một ly mocha. Ăn vải thiều uống Cap. Lần trước thử rồi. Không phản ứng như uống pepsi ăn mentos.
Lại lên phòng. Ăn nhanh. Ngồi nhâm nhi ly cof.
Feo tới lấy áo lớp. Giao tiếp xã hội đầu tiên trong ngày.
Đọc sách tiếp.
3h hơn. thấy không nạp thêm chữ nào vào đầu được nữa. Cất sách qua một bên. lấy cái lông vũ đặt dấu.
Nằm ngắm mây trôi. Nghe 1,2,3,4.
Đồng hồ reng. Để nó reo một hồi.
Suy nghĩ có nên coi phim?
Sợ phá hỏng cảm giác lần trước.
Liều. Coi luôn. Để ý những chỗ lần trước không để ý.
Nhắn tin cho L. Hỏi xem SG có chỗ nào yên bình và trong lành như DL k?
Nói qua lại vài câu.
Kết thúc bằng cái sms "Chó langthang! :D" của L.
Lần này coi để ý tới phần nhạc. Xem biểu cảm của từng người khi hát kĩ hơn.
Jude lúc hát "I've just seen a face" trông rất đẹp.
Mẹ lên, xông vào không báo trước. Nói bâng quơ vài câu. cười vài cái.
4h30 hơn, xuống rửa chén, làm hết việc nhà để lát khỏi bị cằn nhằn.
Lên phòng lại.
Tự nhiên thấy nóng ran người. Nặng đầu. Nghĩ thầm chắc do không ngủ trưa.
Để Tivi mở. Quăng gối xuống dưới sàn. Bật quạt chĩa thẳng vào người. Ngủ.
Không ngủ được.
Nằm coi đồng hồ. Dự đoán thời lượng phim.
Nghe Max hát Hey Jude. hát theo. Hát thêm vài bài nhẹ nhẹ. Tivi vẫn mở.
Gần 6h, phim hết. Ngồi coi credit. vừa hết là tắt tivi liền. Không muốn bị làm nhiễu bởi những thứ khác ngoài phim vừa coi.
Lăn lóc một hồi. Thấy không ngủ ở đây được. Tắt quạt. Đứng dậy.
Xây xẩm.
"Sốt về chiều?" Chậc, có khi mình bị nhiễm cúm.
Chui vào phòng mẹ nằm. Định bụng 7h dậy đi vòng vòng cho đỡ nhức đầu và đỡ chán.
Nằm. Thấy hai con mắt như bỏng nặng, Cổ khô không khốc. Nặng đầu theo một cách rất dễ chịu.
Nhắm mắt cuộn người. Không ngủ được.
Nghe nhà thờ đổ chuông 7h. Không buồn dậy.
7h15 có người đập cửa "Mẹ kêu!"
Mở mắt từ từ, nhìn ra ngoài cửa. Chưa tối lắm. Bật dậy một phát. Không đứng vững nổi.
Xuống nhà nghe thuyết giáo về cái sự không ngăn nắp của bàn học và cần bán bớt truyện đi.
Lờ đờ như người điếc. Mặt thộn ra. Vẫn còn thấy váng đầu. Định pha thêm một ly mocha mà thôi. Sợ bị nghiện.
Lên cầu thang ngồi một chút. Gần 8h, mẹ kêu đi mua kem. Tận dụng cơ hội đi lang thang khắp khu vực.
Đi tới 9h hơn về. Đầu vẫn không hết nhức. Thường khi nhức kiểu này thì ngủ dễ hơn.
Mò mẫm ra cái máy. Bật Word viết lại cái ngày hay ho này.
Thực lạ là gần như không thấy buồn chán hay cô đơn gì sất. Rất enjoy những việc đã làm. Cảm thấy ở một mình không còn là vấn đề quá nghiêm trọng nữa.
Càng lúc càng như introvert. :-j
Công viên LVT buổi tối gợi nhớ nhiều tới DL, ngoại trừ cái việc ở đây nóng và không có phân ngựa dưới đường. :))
Giờ đang nghe Hey Jude nữa. Version của Joe Anderson.
Oàizzzzz, Ngáp, Hết ngày. Một ngày ý nghĩa. Không thấy hối hận khi không đi chơi.
Sắp lại phải cày như trâu. :-j
Until We Meet Again, Dear Blog! :) [Goodnight]
ReplyDeletesave in draft la z za may? nhiu khi xai PC cung gap ma dek hiu ">
ReplyDeleteuhm, kha y nghia ^^!
t doc het roi m
ReplyDelete:)
lang thang?
"di dau loanh quoanh cho doi moi met" m, ngoi xuong, dua vo ai do di.
t chang han
@hoàng: nonsense. t rất ghét những ai nói cái câu "cuộc đời phức tạp" khi chưa đi được hết 1/4 đời mình.
ReplyDeletem viet entry dai wa ah`...bonus them vo cai nen` do~ chu~ den thi wa la kho de muh doc...:">...
ReplyDeletehaizz....cuoc doi wa la fuc tap
Sống như mày vậy mà có đôi chút thú vị đó wax
ReplyDeleteDù không nói chuyện với ai nhiều nhưng mà ít ra 1 ngày của mày vẫn trôi qua nhẹ nhàng.
T sẽ lên blog từ rài cho đến ngày tận thế
1 ngày có nghĩa hay không và nó trôi qua bằng cách như thế nào là do ta tự tạo nên, khong phài ngẫu nhiên mà nó nhẹ nhàng như thế. Thụ động ngồi một chỗ và cho rằng những ngày mình đang trải qua là những ngày khốn cùng nhất thì thật là... [haha who knows :-??]
ReplyDelete