Day 16 - Hãy nghe Fray hát Happiness. :)

Tắc đường là việc cơm bữa của Hà Nội nên mẹ thường về muộn. Mặc yếm hoa, một món tóc buộc vểnh trên đỉnh đầu, con thơ thẩn chơi bên cái vòng đu với những tàu bay, chim, cá mà phải là một ông bố khỏe mạnh mới đủ sức đẩy cho nó quay. Những lần đó mệt nhoài vì trên dưới bốn năm chục cây số trong một ngày lượn khắp thành phố bằng chiếc Chaly bãi, mẹ chỉ còn đủ sức đưa con về, nấu nhanh bữa tối, lấy cơm và thức ăn rồi nằm lăn ra bên cạnh. Vừa ăn con vừa kể chuyện về một chị Hà nào đó cùng lớp, nhiều lúc đang nghe mẹ chợt thiếp đi, và chưa lần nào đứa con gái bé xíu rất háo hức với chị Hà lay gọi mẹ bắt nghe tíêp chuyện mình.
Rồi mẹ cũng biết "chị" Hà, cùng lớp có nghĩa là cùng tuổi, có chênh nhau cũng chỉ vài ba tháng, thế mà con chỉ đứng đến vai bạn. Khi mẹ hỏi : "Sao con gọi bạn cùng lớp là chị?". Con nhìn mẹ không đáp. Tiền tiêu rất nhiều, việc cũ đã thôi, mà việc mới chưa thấy đâu, mẹ thực sự không còn đủ sức để nghĩ đến con đã buồn vui ra sao ở lớp mẫu giáo huống nữa việc con gọi bạn là chị. Một hôm, đột nhiên trong các chuyện về cô bạn gái cao lớn khỏe mạnh này, con bỗng trả lời câu hỏi lần nào : "Chị Hà rất yêu con, không bắt nạt con như các bạn cũ khác. Con thích dc làm em chị ấy".
Ngày sinh nhật chị Hà. Con xin mẹ mua cho chị 2 cái nơ, một xanh, một hồng. gặp mẹ ở lớp học mẹ Hà mời con, nói sẽ đến tận nhà đón con …. Con đi suốt một bủôi chiều chủ nhật. Tối, bác đưa con về nhà. Tay cầm túi bánh kẹo, lũn cũn bước qua ngưỡng cửa, con nhoẻn cười: "Sinh nhật chị Hà vui lắm. phần của mẹ này. Bác cho con ăn cơm tối rồi". Mẹ và bác chào nhau, nói với nhau dăm ba câu "ng lớn" rồi bác ra về luôn. Hai mẹ con quay vào. Cũng lũn cũn thế, con tụt dép đi ngòai đường, bước thật khéo vào đúng đôi dép đi trong phòng của mình. Tháng 8, mùa hè vẫn còn dữ dội lắm, sàn phòng mẹ lau rất sạch, nhưng yếu ớt từ bé, con gái mẹ chưa bao h dc thôi chế độ đi dép bắt buộc này, bữa đó con ngủ rất nhanh …
Đúng lúc mẹ ko ngờ nhất thì 1 công việc có thu nhập rất hẳn hoi đã tới. cùng lúc lại một công việc khác xuất hiện. Và con, chính là con trong những ngoan ngoãn của sự phải khôn sớm, trong lúc thèm khát dc che chở âu yếm thong qua tình bạn bé bỏng đầy hàm ơn với chị Hà đã khiến mẹ để bố trở lại. Nửa năm sau, bố mẹ bán căn hộ ở quá xa khu trung tâm vào phố ở, để chuẩn bị cho cuộc đời đi học, cho xa hơn thế nữa của con.
Thế rồi làm nhà, vay tiền, trả nợ, ốm đau … từng ấy việc đã lấy đi hơn 3 năm. Trong hai năm đầu con luôn nhắc còn mẹ luôn luôn hẹn rồi khất việc về thăm lại nhà cũ, thăm chị Hà của con. Tuổi mẫu giáo qua đi, lời hẹn vẫn còn nguyên đấy. Con vào lớp 1 thì hỏi mẹ : "Không biết chị Hà sẽ học một gì?". Con lên lớp hai lại nói : "Chắc chị Hà phải làm lớp trưởng" Nói xong lại "À không! Chị Hà cũng cao lớn khỏe mạnh, nhưng chả ghê như Kim Khánh mà jống Thu Phương, chắc chị sẽ làm lớp phó"
Hè năm thứ 3, tính từ khi rời Nghĩa Đô, một hôm lòng đầy nhẹ nhõm, mẹ hào phóng nói : "Tuần tới, 2 mẹ con mình sẽ về Nghĩa Đô thăm nhà cũ, thăm chị Hà …" Con lặng thinh. Đã không có lời đáp. Một niềm băn khoăn rất lạ lùng cứ thấp thoáng phía trc khuôn mặt con, những hắt bóng thật mơ hồ lại cũng thật rõ ràng. Rồi cũng mau lẹ, cũng se sẽ thế, con lắc đầu : "Con không còn nhớ mặt chị Hà, nhớ nhà Nghĩa Đô mình như thế nào nữa" ……
Có lạ lắm không khi tớ dùng một entry của cậu để làm thành một entry cho cậu? :)
Uhm, tớ không thấy lạ. Tớ thấy đây là cái entry làm tớ hiểu cậu nhiều nhất
Cậu có nhớ trước đây cậu từng nói tớ là " món đồ tiêu khiển cao cấp" không? Là một món đồ chỉ dám sử dụng khi chẳng còn món đồ nào bên cạnh í? Là một món đồ không dám sử dụng lung tung vì sợ mất í?
Hì, với tớ, cậu cũng vậy. Cậu và tớ đã tự hiểu với nhau điều đó.
Cậu không cố biến tớ thành một người quá quan trọng trong đời cậu, và tớ cũng vậy.
Bởi vì, tớ và cậu đều đã để mất quá nhiều để hiểu rằng càng gán cho ai mức "quan trọng" cao bấy nhiêu, người đó càng dễ ra đi.
uhm, cuộc đời tớ hạnh phúc hơn cuộc đời cậu rất nhiều. Tớ chưa từng khao khát "dc che chở âu yếm thông qua tình bạn bé bỏng đầy hàm ơn" với bất cứ ai. Tớ chưa từng cầu Chúa cho ngày mai được đi học.
Uhm, nói cậu như mặt trời cũng được. "Không thể nhìn vào quá lâu", bởi nếu nhìn vào quá lâu ánh sáng của mặt trời sẽ soi rõ mọi hèn yếu trong mắt người khác.
Tớ trân trọng mối quan hệ giữa hai đứa mình. Đôi lúc tớ đã cảm thấy cậu là người duy nhất hiểu tớ trên đời này. Và tớ tin cậu luôn suy nghĩ theo một cách tương tự tớ.
Vì thế tớ càng cố không để mất cậu, hay là lãng quên cậu.
Tớ không nghĩ cậu là soulmate của tớ, nhưng cậu là một special relationship mà tớ không thể nào tìm cách sắp được vào cái staircases of relationships của tớ. :)
Vì thế, cảm ơn cậu vì tất cả. :)
Tớ mong Chúa sẽ luôn nhìn xuống cậu và mỉm cười hiền lành như cậu muốn. Tớ chúc cậu sẽ không phải cầu Chúa để được hạnh phúc thêm lần nào nữa.
[Tớ không tin vào sự tồn tại của Chúa, nhưng mỗi khi tớ nhắc đến tên ông ta, tớ nghĩ Người vẫn sẽ nghe thấy, một Người nào đó.:)]
hehe, entry dành cho San. >:D<
June 13, 2009
5: 46 pm
Until We Meet Again, Dear Blog.:) [thanks to you I know her better :)]
ReplyDeletehy vong 2 bay^ k0 mat nhau :)
ReplyDeleteÀ, thực ra thì ... entry đó là tớ chỉ gõ lại một phần trong một bài dài, trích từ cuốn truyện mẹ tớ viết tặng tớ :) thu gom lại từ chuyên mục Những Nẻo Đường Bé Thơ mẹ tớ phụ trách trên đài FM hồi tớ học lớp 4.
ReplyDeleteDẫu sao, vẫn cảm ơn cậu, rất nhiều!
tao ne, dao nay thang a tao ai may du wa, tao cha onl dc =.=
ReplyDeletechik mo, cm lon. nick 8-}
ReplyDelete