Day 13 - Mộng




Hôm nay là ngày 13, dù không phải thứ 6, cũng muốn post cái igì đó đág sợ chút. Ha, :D

...

Tôi luôn nghĩ mình sẽ chết rất nhẹ nhàng. Không nước mắt. Không thương đau.

Vậy mà đêm qua cái chết đến với tôi vô cùng đau đớn.

Bật dậy trên giường lúc 3:20 sáng, nước mắt tôi tuôn ra thật trôi chảy.

Chưa khi nào chúng tự chui ra một cách lẹ làng thế, giọt nối giọt, hoài không dứt.

Tôi ôm mặt và nhớ lại những thứ đã trải qua, trong mơ...

...

Tôi không chết ở quê nhà, tôi chết ở một nơi xa lạ, một hốc đá nào đó.

Lúc đó không có người thân nào bên cạnh tôi. Chỉ có những người bản xứ đi chung.

Nguyên nhân chết nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng thật, tôi có thể chết vì điều đó:

Chết khi đang cố leo lên cái hốc đá đó, dây đứt hay gì đấy . Chết hết, tất cả những người cùng đi.

...

Sáng hôm sau cái ngày đó, tôi thấy mình tỉnh dậy trên giường. Nguyên vẹn.

Tôi thấy mình đã đi xuống cầu thang, cười nói với mẹ tôi. Không cười nói với bố hay anh trai, vì chuyện đó ngày thường cũng vậy.

Mấy con chó cũng chạy ra mừng tôi.

Tôi nhìn vào gương và thấy chính mình. Nguyên vẹn.

Tôi đã cười nhẹ nhõm và nghĩ rằng có lẽ chuyện chết chóc đó chỉ là một trong những cơn mộng mị sầu thảm nhất.

Tôi tới trường. Gặp bạn bè. Họ nói chuyện với tôi. Bình thường như mọi ngày.

[Thực chất tôi chỉ nói chuyện với CA2 thôi].

Tôi không để ý thấy có gì bất thường.

Tôi đã thật sự quên bẵng đi chuyện leo trèo đó.

Rồi hình như chuyện gì đó đã xảy ra. Một người nào đó không thấy tôi chẳng hạn. Một người vô cùng quan trọng.

Và tôi biết mình đã chết rồi.

...

Tôi chạy về nhà. Tôi thấy mẹ tôi đứng đó. Mỉm cười nhìn tôi. Người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu.

"Mẹ, mẹ ơi...!!!". Tôi thấy có nước từ khoé mắt. Mằn mặn rơi vào miệng khi tôi đang gào lên

"Gì vậy con?"

"Mẹ! Mẹ ơi! Con chết rồi! Chết rồi!... Phải không?"

Tôi thấy Mẹ như hoá đá rồi. Trên tượng đá nước mắt lăn dài.

"Mẹ biết! Mẹ biết phải không?"

Tôi không thấy gì nữa. Trên mắt tôi đã đầy nước rồi. Miệng tôi mặn vô cùng nước mắt nước mũi.

Lần đầu tiên tôi thấy sợ đến vậy.

Tôi thầm nguyện Mẹ tôi sẽ chối phăng đi. Nhưng bà vẫn đứng đó, bắt đầu nức nở.

Mẹ gào lên trong cơn đứt quãng: "Không! Không!"

Tôi chạy đi tìm chiếc gương. Tôi hi vọng sẽ thấy nước mắt giàn giụa trên mặt. Xấu xì cỡ nào cũng được. Xin Trời hãy cho tôi được thấy chính mình.

Nhưng, bạn hiểu phải không? Tôi chỉ thấy mỗi hình ảnh Mẹ tôi mờ mờ phía sau đang gào khóc.

"Đâu rồi? Nó đâu rồi? Hình ảnh của tôi đâu?"

...

Bạn nghĩ tôi sẽ gào lên còn thảm thiết hơn Mẹ tôi ư?

Không! Tôi đã không phản ứng như vậy.

Tôi đứng lặng trước cái gương. Nhìn Mẹ tôi đau đớn.

Rồi tôi lững chững bước ra khỏi nhà. Đi tìm các bạn tôi.

...

Trong một nơi khác, tôi thấy bạn tôi.

Tôi hỏi: "Mày biết rồi phải không?"

Nước mắt nó giàn giụa. Nó lắc đầu, không nói.

Một đứa nữa bước ra. Nó hỏi: "Sao khóc dữ vậy?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó: "Mày chưa biết sao?"

"Biết gì?"

Tôi thấy nước mắt lại bắt đầu rơi. Tôi khoác vai nó. Ba đứa bước đi.

Ngang qua chỗ một vài người xa lạ. Họ không thấy tôi. Tự nhiên có tiếng một đứa cười hì. Một đứa trong CA2.

Tôi biết tại sao nó cười. Tôi không giận nó.

Tôi lại đi tiếp. Gặp nhiều đứa bạn khác.

Một đứa khóc trông thật đau đớn. Khóc ra đúng hết bản tính của nhỏ. Tôi biết nhỏ sẽ khóc như thế. Cho tôi.

Một đứa cũng khóc. Khóc lặng lẽ. Nó chạy lại nói tôi: " Hãy cố gắng đầu thai vào đứa con sau của Mẹ". Ánh mắt nó khẩn khoản.

Tôi lạnh lùng bảo nó: "Mẹ không sinh thêm nữa".

Tôi bước tiếp. Để chúng đứng đó. Khóc.

Mắt tôi khô ráo.

Cuối con đường, tôi thấy một đứa nữa.

Tôi bảo nó: "Tao chết rồi!"

"Ừ"

"Tao đã chết"

"Ừ"

Nó không khóc. Nó chỉ trả lời.

"Tao đã chết". Tôi thì bắt đầu khóc.

"Nhưng tao chưa muốn chết! Tao chưa muốn chết" - Tôi khóc to hơn. Gào lên

"Tại sao?"

"Vì...vì...vì tao còn nhiều thứ để nghĩ. Tao chưa thể chết được".

Thật hay ho. Cái điều cuối cùng tôi lo lắng trên cuộc đời này lại là những lo nghĩ.

Tôi lay mạnh hai vai nó. Nhìn thẳng vào mắt nó. "Tao chưa thể chết"

Tôi đã gào lên. Trong nước mắt. Cùng mọi nỗi đau và sợ hãi mà tôi có được.

Và tôi bật dậy.

...

...

...

Tôi biết đó chỉ là mơ. Nhưng nước mắt không cách nào cầm lại được.

Con người có nhiều thứ để sợ hãi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sợ chết.

Và tôi không muốn cảm giác đó quay lại nữa. Khi "chết" mà không thể "chết".

...

...

May 17, 2009.

Comments

  1. ha, Until we Meet Again, Dear Blog. :)

    ReplyDelete
  2. wat a nightmare :-SS

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!