chuyện [không phải về Trà;))]

Tôi khá là thích bài thơ "Giá mà được chết đi một lúc" của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Nhiều lúc tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nếu có một ngày tôi chết đi. Liệu những người đã từng yêu thương tôi sẽ phản ứng ra sao? Và rồi khi trở lại từ cái chết, trong mắt tôi, cuộc sống sẽ ra như thế nào? Mọi thứ đó thúc đẩy tôi viết câu chuyện này, có thể là truyện dài kì, cũng có thể chỉ là những cãm xúc bất chợt có nhu cầu được giải toả được tôi viết thành lời văn.
Cái blog thứ 100, tôi sẽ public blog từ giờ đến 00:00 ngày mai. Hi vọng sẽ giúp ai đó thoả mãn đòi hỏi được đọc blog tôi và cũng là để ai đó đọc dc câu chuyện này.:)
"Điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi mở mắt là đã có một ai đó đã khóc rất nhiều.
...
...
Cô ý tá nhẹ nhàng tháo băng ra khỏi đầu tôi và cũng rất nhẹ nhàng hỏi xem tôi còn đau không, ở đầu hay bất cứ chỗ nào trên người. Tôi nhớ là mình đã ngồi yên không nó năng gì sất, hẳn lúc ấy vẫn còn vài chỗ chưa khởi động lại sau ca phẫu thuật. Cô ấy chỉ bước ra và nói, cũng rất nhẹ nhàng: "có cần gì cứ gọi tôi". Tôi vẫn ngồi đấy, hai tay đặt trên đùi như ai đã đặt chúng từ trước đó. Ngộ cái là lúc ấy hầu như chỉ có tai tôi là hoạt động tỉnh táo nhất.
Tôi nghe được tiếng ồn ã của những người bệnh và những người thăm nuôi ở dưới sân cỏ, tôi nghe được tiếng đài phát thanh đang phát bài "Hallelujah" của Leonard Cohen, tôi nghe được tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng một thằng bé ngu ngốc nào đó đã tự vấp té và khóc la ỉ ôi đòi mẹ. Tôi nghe được hết đấy chứ, chỉ là tôi không buồn nhìn lên. Không lấy một lần, như thể khoảng cách giữa cái thế giới ngoài kia và cái giường bệnh của tôi không chỉ đơn giản là bước lên vài bậc cầu thang và mở cửa. Sau này thì tôi biết người ta gọi đó là sốc tâm lí hậu phẫu. Nhưng tức cười thay, hình như giờ tôi vẫn còn vương vấn chút vết tích hậu phẫu đó..
Trên cái giường bệnh, điều duy nhất tôi suy nghĩ trong đầu lúc đó là : "Tại sao mình lại ở đây?". Tôi liên tục tự hỏi bản thân như thế độ gần cả ngàn lần và tôi ngồi trên giường bất động như thế cỡ một tiếng rưỡi hơn. Tôi không sao tìm được cách thoát khỏi câu hỏi kì lạ đó, tựa hồ như từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giớ tôi chỉ có mỗi một mối quan tâm đó. Khoan, khoan đã, "cha sinh mẹ đẻ"? Ai đã sinh tôi ra chứ nhỉ? Tôi khẽ nhíu mày, cố căng óc ra nhớ xem ai là người đã sinh mình, nhớ được thì tôi sẽ có thể tiếp tục với câu hỏi còn lại. Tôi cũng lại ngồi đó độ một tiếng hơn, nhưng lần này có khác đôi chút, ấy chính là tôi không ngồi bất động nữa. Tôi bắt đầu đưa tay lên ôm đầu, có khi là vỗ đồm độp nữa cũng nên. Tôi vỗ cho những thứ tôi nhớ được rơi ra. Vỗ mãi. Rồi tôi bắt đầu run rẩy khi nhận ra rằng tôi chẳng có gì để mà vỗ, chẳng có gì ở đó, trong đầu tôi. Bạn có tưởng tượng nổi không? Lúc ấy tôi 16 tuổi tức là tôi đã tồn tại trên cộc đời này được 16 năm, cũng đồng nghĩa là trong 16 năm đó chắc chắn phải để lại, dù là một chút thôi, kí ức nào đó trong đầu tôi. Thế mà thật báng bổ thay tôi lại không thể nhớ nổi ai đã sinh ra mình, mà rộng hơn là: Tôi là ai? Cơn run rẩy trở nên ồn ào hơn, tôi bắt đầu la khóc, rất lớn và rất man rợ. Tôi nhớ là mình đã khóc tới nỗi ngất đi. Hẳn là đã có ai đó đến tiêm cho tôi một liều thuốc, tôi không biết, có thể là an thần để giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nói thật rằng, chẳng có ai, chẳng có ai trên đời này có thể cảm thấy dễ chịu nổi khi chẳng biết mình là ai. Tin tôi đi.
Vài ngày sau, tôi bớt la khóc lại. Theo người ta kể thì mấy ngày đầu, cứ hễ tỉnh ra là tôi lại lên cơn dại, la hét gầm rú liên hồi. Nhưng từ dạo được một vị bác sĩ tóc bạc trắng nói thật ra rằng tôi đã bị mất trí nhớ, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Có thể là lúc đó tôi cũng hơi điên một chút, nếu tôi mà la khóc thêm một tiếng nào nữa chắc người ta sẽ gửi tôi ngay vào bệnh viện tâm thần. Bởi vậy sự thật mà vị bác sĩ đó nói với tôi giống như một cái phao cứu tôi ra khỏi sự mù mờ vô định hướng. Khó mà có thể nói cho bạn nghe tường tận cái cảm giác không biết gì về bản thân này, có thể so sánh nó với cảm giác bạn đang cuốc bộ giữa một khu rừng già không người, đầy nguy hiểm phía trước mà trên tay không có lấy một tấm bản đồ hay cái la bàn nào, bạn cứ đi vòng vòng và khi đã kiệt sức rồi thì bạn chỉ còn cách chờ chết. Thật sự, vị bác sĩ đó đã cứu tôi. Ít nhất thì ông ấy đã đưa ra một lí do chính đáng cho chuyện tại sao mình không có chút kí ức gì về bản thân trước cuộc phẫu thuật.
Và ông bác sĩ đó ngày nào cũng đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ của tôi. Ông luôn mở đầu một ngày của tôi bằng câu hỏi: "Hôm nay cô cảm thấy thế nào?". Tuỳ vào tâm trạng mà những câu trà lời của tôi sẽ khác nhau. Nếu tối hôm trước tôi có một đêm an giấc mà không phải dùng tới thuốc an thần và hoàn toàn không mộng mị thì câu trả lời sẽ là "Ổn". Còn nếu như đêm đó là một đêm chết tiệt bị hành hạ bởi những cơn đau đầu và những cơn ác mộng ngu ngốc về việc bị chết đuối giữa biển, tôi sẽ ngồi lặng ở đó và bắt đầu khóc. Phải, phải thừa nhận là tôi là một người khá yếu đuối, nhất là trước cảm giác vô định hướng này. Ông bác sĩ già đó luôn ngồi cạnh và sẵn sàng nghe tôi lải nhải hàng giờ về những giấc mơ đáng nguyền rủa và mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi ông ấy không có bệnh nhân nào để quan tâm ngoài tôi ra sao? Nhưng, ha, xem ra đó không nên làm điều bận tâm của tôi, với một đứa đang bệnh hoạn về thần kinh như tôi. Theo một nghĩa nào đó, ông ấy trở thành người bạn quan trọng duy nhất của tôi trong cái bệnh viện này."
Comments
Post a Comment