Chuyện cho 3 người: Tôi, cô và cậu.




Khi ngồi chat hay viết blog, bạn mặc gì? Có ai ở trần không? Có ai mặc quần xà lỏn, áo ba lỗ? Có ai vừa gãi ngứa ở những nơi không thể nói vừa nói những chuyện quan trọng? Khi như thế, quả thực chả biết ai làm gì. Vậy cái manner trong giao tiếp cũng có thể bỏ qua nhỉ? Thực buồn cười khi mà đứng trước mặt người khác ta phải trở nên bộ tịch để fix vừa vào những thứ gọi là văn minh đạo đức xã hội, thế mà "phù" một cái, ngồi ở nhà, chat, blog, ta lại bỏ sạch.

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu thế thì cái sự tôn trọng dành cho đối phương nó sẽ bỏ đi đâu? Tôi cũng không thể biết những cảm xúc trên mạng hư thực ra sao, đã có người từng vừa khóc vừa chat cười hà hà với tôi. Vậy nên, chat chit làm tôi không tin tưởng lắm. Nhưng trớ trêu cái nó là công cụ duy nhất để tôi tiếp xúc với tâm hồn người khác. Những chuyện thuộc về sự nhạy cảm khi đứng trước mặt nhau ta thấy rất khó nói. Những lúc đó ta chỉ có thể nói những chuyện đâu đâu [ tôi không nói là vô bổ ;))], tỏ ra bộ tịch. Rồi khi ngồi chat ta mới dc nói chuyện đàng hoàng. Là vì ta không phải nhìn mặt đối phương [ đối với tôi là nhìn vào mắt ], ta có thời gian suy nghĩ không bị kiểm soát để đưa ra những câu hỏi hoặc câu trả lời tốt. Không cần quan tâm tới trạng thái của ta lúc đó thế nào, chỉ cần những dòng chữ ta đánh trên máy có ích cho đối phương lúc đó thì ta đã dc công nhận là thông thái. Con người thà sống bằng sự thông thái hơn là sự thành thực à?

Có phải giá trị của một con người được đánh giá bằng mức độ của sự thông thái đó? Không hề, và thật sai lầm khi ta cảm thấy mình -chẳng- hiểu- những- gì- ai- đó- nói là ngu ngốc. Chẳng có cơ sở để ta đánh giá sự thông thái ảo đó [ trừ phi ta tin chắc người đó không hề ảo]. Vậy tại sao ta phải cố leo lên những bậc thang vô thực để ngang bằng một sự thông thái nào đó?

Trước đây tôi luôn tự trách mình ngu độn khi không thể hiểu những điều một người khác nói. Tới hôm nay, thật kì lạ, lại có một người cảm thấy như thế vì tôi. Thật kì lạ, vì tôi nghĩ rằng những thứ tôi nói không phải là lời của thần thánh, nếu không hiểu thì chính là vì tôi không muốn chúng được hiểu hoặc là vì cách ẩn ý của tôi quá... ẩn. Không cần leo lên những nấc thang vô thực để cảm thấy có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi. Tôi cần được nghe chứ không cần sự... lẫn lộn này.

Có người bảo rất ngưỡng mộ cách sống của tôi, vì tôi sống thực với bản thân, vì tôi thể hiện nhiều cảm xúc sâu kín ra, đơn giản là vì tôi có vẻ trở nên trầm hơn năm ngoái. Thực chất tôi, nếu quan sát kĩ, cũng chỉ là một kẻ giả tạo đạo đức giả đáng khinh mà thôi. Tôi không hề trung thực với những cảm xúc của bản thân mình, tôi luôn tìm cách giấu chúng và thay vào một khuôn mặt khinh khỉnh bất cần. Nếu nói về ngưỡng mộ, tôi mới là người phải ngưỡng một cô ấy, có nhiều người để dựa vào, có cách để tìm người lắng nghe mình. Nhiều lúc tôi đã đẩy những người quan tâm mình ra vì tôi cũng khinh ghét sự bộ tịch ở họ. Và tôi cảm ơn bản thân vì đã làm như vậy. Tôi chỉ có thế đấm vào mặt những người đó một cái thật đau chứ chẳng thể nào chịu nổi sự bộ tịch ấy, không hẳn là tôi không cần, chỉ là vì với tôi sự thành thực thì tốt hơn. Thế nên đừng vội vàng kết luận rằng tôi sẽ bỏ một ai đó ra đi [ đi đâu được nhỉ?] chỉ vì bạn không cảm thấy hiểu tôi nữa. Vì bản chất chính là tôi đang dựa vào bạn chứ không phải là bạn dựa vào tôi.

Càng ngày tôi càng tở nên giống Holden Caufield. Không phải là vì cậu ấy giống tôi nên tôi cố gắng trở nên giống cậu ấy. Đơn giản là tôi thích cái tính cách đó khi không chịu nổi sự bộ tịch khốn khiếp. Những điều thông thái ảo không khiến tôi công nhận ai đó đã trưởng thành.

Con người ta càng sống càng vươn tới cái mức "trưởng thành" nhiều hơn. Những thứ về cách nghĩ của họ, từ ngữ họ dùng là do bản thân họ. Tôi không tin cách họ chat, cách họ sms khác đi sẽ khiến họ trở nên đẹp đẽ trong mắt ai đó.

.
.
.
.
.
.

Mơ màng có một đêm mùa đông lạnh buốt nào đó trên đường phố New York, tôi khoác trên mình một chiếc áo bành tô thật ấm, cổ cao bẻ dựng lên để che khuất đôi tai đang đỏ lựng, hai tay đút thật sâu vào túi. Và tôi cúi đầu bước đi thật nhanh qua từng cái cửa kiếng sáng choang của các cửa hàng đang bày biện quà cho mùa Giáng sinh. Mỗi bước tôi đi sẽ qua một ánh sáng khác, những con người khác. Nhưng tôi sẽ không nề hà mà ngẩng đầu lên để nhìn chúng, nhìn họ. Tôi sẽ cứ lầm lũi bước từng bước thật dài. Mũi tôi sẽ đỏ. Mắt tôi sẽ mờ vì lạnh và nước. Tôi sẽ thở ra khói, tóc tôi sau cái cổ áo to bành sẽ bết lại như nước đá. Tôi sẽ bước tiếp, bước mãi như thế cho đến khi ở cuối con đường nào đó, ngay ngã ba để chờ tín hiệu đèn nhấp xanh, giữa bao người xa lạ có một người đứng đó, ấm áp trong một cái áo khoác dài. Người đó sẽ cười và nói rằng: "Miss, do you want a walk on NY's street. The light is not too dim...". Và tôi sẽ dừng lại và sẽ nhìn lên và...

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!