Dokko's fic.
Cảm thấy ep 14 kết thúc hơi mau, hẫng, k dc hay, thế là ngồi viếc một cái fic, tạm gọi là ep 14 bis. Chú luôn làm con có tâm trạng làm những việc con k tưởng :)
...
Tiếng bíp kéo dài, Dokko vẫn nhắm nghiền mắt trên bàn mổ. Tất cả những người đứng trong căn phòng mổ ngày hôm đó đều nín thở theo dõi từng giây trôi qua trên điện tâm đồ. Vị bác sĩ trưởng bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tim đã ngừng đập quá lâu rồi. Nếu trái tim nhân tạo mới này không thể tự nó tìm lại nhịp đập thì cuộc sống của Dokko xem như dừng lại tại đây.
…
Trước cổng bệnh viện, phóng viên từ các đài truyền hình và các hãng báo khác nhau kéo đến vây đen như ruồi. Họ nhốn nháo xin được vào trong để tường thuật trực tiếp ca mổ của Dokko. Ae Jung đau đớn ngồi bên ngoài, không thể làm gì hơn ngoài việc hát đi hát lại bài hát duy nhất có thể giúp trái tim Dokko không từ bỏ. Nước mắt cô rơi lã chã và giọng hát mỗi lúc lại run lên nhiều thêm. Nhưng cô vẫn hát. Cô biết rằng cô không thể phá vỡ lời hứa với Dokko, anh cần sức mạnh, cần cô và bài hát của cô. Trong giây phút ấy, cô chỉ cầu mong từ nơi sâu thẳm nhất Dokko có thể nghe giọng hát của cô. Trong đầu cô cũng chỉ có 1 ý nghĩ: “Anh không thể chết được. Anh phải sống. Nếu anh sống mà chạy trốn khỏi em thì em vẫn có thể nhảy múa hoan nghênh anh. Anh phải sống”…
…
Các bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang ra. Vị bác sĩ trưởng vẫn bần thần đứng đó. Ông không tin ca phẫu thuật đã thất bại. Giống như bị lừa gạt vậy. Không thể có chuyện đó được. Ông nắm chặt con dao mổ trên tay, tự thất vọng với bản thân mình, và cả đau khổ, cả tuyệt vọng. Ông đã thất hứa với Dokko rồi. Cuộc sống của Dokko ông chỉ có thể trao một lần. Lần thứ hai xem ra thần chết đã chơi một ván bài cao tay hơn.
Dokko nhắm nghiền mắt trên bàn mổ. Bất động. Trái tim của Ironman đã không thể trở lại mạnh mẽ hơn như lời hứa với Dinh Dong nữa rồi.
Jae Suk và đại diện Moon nghe được tin sửng sốt bàng hoàng. Suk không ngừng khóc, cậu lại bắt đầu rên lên những câu như cái hôm cậu say rược mò đến nhà Dokko.
“Không, anh không thể chết được. Không được…”
Đại diện Moon nấc lên từng tiếng. Bà lấy tay che miệng mình lại để tiếng nấc không bật ra quá lớn. Chẳng phải bà đã từng nói với Dokko rồi sao? Những người bề ngoài cao ngạo như bà và Dokko không thể nào thể hiện sự yếu đuối ủy mị trc mặt ng khác dc.
Đôi tay run rẩy, đại diện Moon lấy điện thoại ra và gọi cho Ae Jung. Bà muốn Ae Jung được ở cạnh lần cuối. Không phải cùng với toàn dân, không phải với đại chúng mà chỉ riêng 2 người. Phút chốc bà cảm thấy hối hận vì đã luôn ngăn cản Ae Jung yêu Dokko. Để bây giờ Dokko phải trải qua mọi chuyện mà k có Ae Jung ở bên
…
Nhận được điện thoại của đại diện Moon, Ae Jung từ sự vui mừng ngạc nhiên chuyển sang sang bàng hoàng, đau đớn trong chớp mắt. Có thật không? Hay lại là một trò đùa của anh ấy? Đúng vậy. Hẳn là một trò đùa r. Anh ấy muốn trừng phạt mình vì đã không ở bên cạnh anh ấy, hát “Dugeun dugeun” cho anh ấy nghe. Bây giờ ca phẫu thuật đã thành công, anh ấy đang nằm trên giường cực kì thoải mái và chờ đợi mình tông cửa bước vào với gương mặt đẫm nước mắt. Thấy cảnh đó thế nào anh ấy cũng sẽ phá lên cười thật to r vẫy mình lại bên cạnh. Kéo mình lại gần và bảo “Hãy sạc pin cho anh đi”.
Đúng vậy. Chắc chắn là một trò đùa r. Mình phải làm cho ra lẽ. Dokko ah, em sẽ đến tận nơi trừng trị anh vì trò đùa quái ác này.
Nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt trắng bệch của Ae Jung. Tim cô mỗi lúc một thắt lại nhiều hơn. Khi cô đứng dậy, cô cảm thấy rõ bao nhiêu sức lực đã chẳng còn nữa, 2 đầu gối cứ chực khụy xuống. Cô gỡ giày cao gót ra và chạy một mạch đến trước cửa bệnh viện.
“Chắc chắn chỉ là một trò đùa thôi…” cô nghĩ.
Trc cửa bệnh viện phóng viên đứng quá đông. Bên trong lại có rất nhiều bảo vệ và y tá đứng canh. Đầu óc Ae Jung chẵng còn suy nghĩ thong suốt nữa. Cô chạy đến một chiếc xe đài truyền hình, chìa khóa hãy còn trong ổ, có lẽ vì vội quá nên không ai có thời gian rút ra mà chạy đến lấy tin ngay. Cô ngồi vào xe, bật khóa, bật đèn pha lên và nhấn còi
“Mọi người mau tránh ra!!!”
Cô đạp ga. Lũ phóng viên đang vây đen đặc trc cửa bv la toáng lên và tản khỏi cửa ngay tức khắc. Phía bên trong những người đang giữ cửa cũng hoảng sợ bỏ chạy. Ae Jung nhắm mắt đạp ga thật mạnh. Chiếc xe tông vào lớp kính cửa bệnh viện, vỡ thành từng mãnh li ti bay ngược vào xe. Ae Jung đạp thắng thật nhanh và lao xuống xe. Những người bảo vệ lúc này lại ùa ra hòng muốn chặc cô lại nhưng k kịp. Cô đã nhanh chân chạy vào bên trong. Họ cũng k có thời gian để đuổi theo vì lại phải tiếp tục đứng chắc một loạt các phóng viên đang kéo đến, tò mò muốn biết ng điên rồ nào đã điều khiển chiếc xe.
Ae Jung chạy thật nhanh. Nước mắt làm mờ mọi thứ phía trc và cô vấp ngã vài lần. Nhưng mỗi lần như thế cô đứng dậy ngay và tiếp tục chạy.
“Chỉ là 1 trò đúa phải không anh? Em sắp được gặp lại anh r. Em sẽ sạc pin cho anh mà. Hãy chờ em”.
…
Đại diện Moon đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật với gương mặt đầy âu lo. Jae Suk thì đang ngồi bệt dưới sàn, từ xa Ae Jung đã có thể thấy vai cậu ấy run lên từng hồi. Cô chạy lại, nhận thấy sự đau khổ trên gương mặt của cả hai người, nước mắt đột nhiên lại rơi nhiều hơn. Cô khựng lại, đôi chân run rẩy, bản năng bảo cô đừng bước vào căn phòng đó. Sẽ rất đau đớn. Nhưng trái tim cô bảo cô cần bước vào đó. Ae Jung từ từ tiến lại cửa phòng và đẩy chốt. Jae Suk yếu ớt kêu lên: “Chị ơi…”…
Trước mắt cô 7-8 người mặc áo trắng trên găng dính máu đều đang đứng bất động. Cô vội vã chạy lại vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính và hỏi: “Anh ấy sao r? Cuộc phẫu thuật đã thành công phải không? Sao mọi người lại đứng một chỗ như thế này?” Rồi, cô chợt nhận thấy một âm thanh chói tai đang âm vang khắp cả căn phòng. Chính thứ âm thanh đó đã mang lại toàn bộ bầu không khí nặng nề u ám này. Thứ âm thanh làm cô phải gai người và bất động.
“Bíp………pppp……pppp”
Cô nhìn lên chiếc máy điện tâm đồ và nhận ra một gạch ngang đang lạnh lùng kéo dài trên màn hình. Ae Jung cắn chặt môi quay sang nhìn vị bác sĩ lần nữa. Ông ấy cũng nhìn vào mắt cô. Một ánh mắt thật buồn và như thể đang nói “Xin lỗi” vậy. Ae Jung bỏ tay ông ra và tiến lại bên bàn mổ. Cô trông thấy Dokko của cô đang nằm đó, bất động. Không phá lên cười, không vẫy cô lại, không bảo cô hãy mau sạc pin cho anh. Chỉ có nằm và nhắm nghiền mắt như thể anh đang ngủ một giấc rất sâu.
Cô quỳ xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh và áp đầu vào ngực anh để nghe tiếng “Dugeun dugeun” quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Lồng ngực anh bây giờ như một cái hộp rỗng vậy, lạnh lẽo
và tối om. Cô bắt đầu nấc lên, nắm chặt bàn tay đã không còn ấm áp như trước của anh nữa
“Anh đang đùa em phải không? Mau tỉnh dậy và nói rằng anh đang đùa em đi, Dok Ko Jin! Nếu anh tỉnh dậy em sẽ cho anh hứng phân chó cùng em, em sẽ không bỏ trốn khỏi anh nữa. Thật mà. Mau tỉnh dậy đi. Dok Ko Jin…”
Mọi người đều im lặng, chỉ còn mỗi Ae Jung đầu gối nặng nề trên nền gạch lạnh tanh khóc từng tiếng trong đau đớn. Nước mắt của cô tưởng như không thể ngừng rơi. Rồi như một tía sáng lóe lên trong đầu, cô đặt tay lên ngực của Dokko và bắt đầu hát “Duguen dugeun”.
Tiếng hát của Ae Jung cất đều trong nấc nghẹn. Đại diện Moon và Jae Suk đứng bên ngoài từ nãy cũng bắt đầu nấc từng tiếng theo cô. Jae Suk lại khóc thật nhiều. Đại diện Moon cũng k ngăn được nước mắt nữa. Vừa khóc vừa xoa đầu Jae Suk.
Ae Jung đang hát bài hát đó bằng cả trái tim mình. Cô đang dung sức mạnh của trái tim mình để truyền sang Dokko. Mỗi từ thoát ra khỏi miệng đều là sức mạnh mà Ae Jung muốn trao cho Dokko. Sức mạnh mà lúc nãy cô đã không thể trao trc khi anh bước vào phòng mổ, khi anh phải nhìn ánh sáng trắng từ những chụp đèn lạnh tanh đang rọi vào mặt mình. Bây giờ cô trao cho anh sức mạnh đó. Cô đau đớn nghĩ bây giờ có phải đã quá muộn để thực hiện lời hứa với Dokko k, nhưng cô vẫn k thể kiềm mình khỏi cất tiếng hát. Cô hát như thể bài hát ấy sẽ mang lại một phép màu cho trái tim của Dokko. Cho người cô yêu.
Những từ cuối cùng của bài hát vừa hết. Tiếng “bíp” lạnh lùng lại vang lên án ngữ căn phòng. Cô lau vội nước mắt đang rơi xuống cằm mình, đứng dậy và trao cho Dokko một nụ hôn. Tay cô vẫn để trên lồng ngực Dokko và cô khẽ thì thầm vào tai anh: “Sạc pin…”
“Thịch…”
Đột nhiên Ae Jung cảm gíac rõ một biểu hiện của sự sống dưới lòng bàn tay mình. Một tiếng đập rất rõ từ cái hộp tưởng chừng rỗng tuếch và lạnh tanh kia. Cô cầm lấy tay Dokko và cảm thấy nó đang dần ấm áp trở lại. Sự hi vọng lại tràn về trong Ae Jung.
Các bác sĩ nhận thấy sự thay đổi trên màn hình điện tâm đồ liền nhanh chóng trở về vị trí. Vị bác sĩ trưởng nhìn Ae Jung với đôi mắt vui mừng nhất mà ông từng có và tin tưởng nói với cô:
“Cô đã làm rất tốt phần của mình. Bây giờ hãy để tôi cứu anh ấy lần nữa. Tôi sẽ không phải để cô khóc thêm đâu”
Ae Jung đứng dậy, ánh mắt không dứt ra khỏi Dokko, rồi cô quay sang nhìn vị bác sĩ, nước mắt lại rơi, nhưng lần này khác
“Tôi sẽ vẫn khóc, nhưng sẽ là khóc trong hạnh phúc. Mọi chuyện, xin nhờ bác sĩ…”
Cô gập người trước mặt vị bác sĩ rồi bần thần bước ra khỏi phòng mổ. Cô cứ liên tục quay lại nhìn Dokko. Nhịp đập vừa rồi cô cảm thấy trên lòng bàn tay mình không thể nào là ảo giác được. Lần này Dokko sẽ trở lại với cô. Cô tin chắc như thế khi bước chân ra khỏi phòng mổ giờ đang ngập trong những tiếng “Bíp, bíp” đều đặn, đầy sức sống.
…
Chuyện tiếp theo, xin mời xem Ep 15 :))
Comments
Post a Comment