2Ms.
Các vị võ sư đáng kính ở Trung Quốc thường dạy đệ tử mình rằng: "Nếu con muốn luyện kiên nhẫn, hãy nhìn dòng thác kia cho đến khi nào nó đứng yên bất động. Ấy là lúc con đã thành công".
Còn tôi, có lẽ tôi là bậc thầy trong việc nhìn thời gian trôi như một cuốn sách không bao giờ lật trang. Mọi việc với tôi luôn mới mẻ, ngay cả những nỗi đau.
Tôi thường nói với bản thân, và với cả những con người bất hạnh đang bị 1 nỗi thống khổ nào đó dày vò rằng: "Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Không thể có nỗi đau nào kéo dài mãi đến lúc ta chết được". Thật nực cười cho kẻ-tôi-ngu-mị kia.
Đương nhiên là sẽ có những nỗi đau kéo dài hoài chứ. Khi mà một cuốn sách không lật trang được thì câu mở đầu sẽ luôn là câu mở đầu cũ rích. Nỗi đau cũng vậy, dù nó cũ rích, ta vẫn phải đối mặt với nó suốt.
Hôm nay tôi lại khóc. Tôi chưa bao giờ ngừng khóc cả. Khóc có nhiều dạng. Khóc thành tiếng. Khóc chảy nước mắt không tiếng. Cả khóc trong lòng, không tiếng không nước mắt.
Có lẽ tôi nên học cách tin vào Chúa. Để mỗi khi nỗi đau đó kéo đến tôi có đối tượng để trút hết những lời rủa xả đầy căm oán. Chúa thích chơi đùa và tặng quà. Lúc nhận quà, người ta muốn thốt lên với Chúa :"Oh, you shouldn't have..."
Khi gặp bất hạnh, tôi thường tưởng tượng mình là một hiệp sĩ, đang chịu những hình phạt của hoàn cảnh để có thể cứu công chúa ra khỏi tòa lâu đài hắc ám của Quỷ vương. Tôi mê đắm vào trò chơi của riêng mình, để phủ nhận rằng, tôi thật sự đang rất đau.
Tôi muốn nói rất nhiều. Và người có thể ngồi nghe, không mở miệng cắt ngang, nhìn tôi đằm đằm mà vẫn làm tôi thấy thoải mái, là vị bác sĩ tâm lí đáng kính đâu đó ngoài kia.
Vậy đấy.
Còn tôi, có lẽ tôi là bậc thầy trong việc nhìn thời gian trôi như một cuốn sách không bao giờ lật trang. Mọi việc với tôi luôn mới mẻ, ngay cả những nỗi đau.
Tôi thường nói với bản thân, và với cả những con người bất hạnh đang bị 1 nỗi thống khổ nào đó dày vò rằng: "Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Không thể có nỗi đau nào kéo dài mãi đến lúc ta chết được". Thật nực cười cho kẻ-tôi-ngu-mị kia.
Đương nhiên là sẽ có những nỗi đau kéo dài hoài chứ. Khi mà một cuốn sách không lật trang được thì câu mở đầu sẽ luôn là câu mở đầu cũ rích. Nỗi đau cũng vậy, dù nó cũ rích, ta vẫn phải đối mặt với nó suốt.
Hôm nay tôi lại khóc. Tôi chưa bao giờ ngừng khóc cả. Khóc có nhiều dạng. Khóc thành tiếng. Khóc chảy nước mắt không tiếng. Cả khóc trong lòng, không tiếng không nước mắt.
Có lẽ tôi nên học cách tin vào Chúa. Để mỗi khi nỗi đau đó kéo đến tôi có đối tượng để trút hết những lời rủa xả đầy căm oán. Chúa thích chơi đùa và tặng quà. Lúc nhận quà, người ta muốn thốt lên với Chúa :"Oh, you shouldn't have..."
Khi gặp bất hạnh, tôi thường tưởng tượng mình là một hiệp sĩ, đang chịu những hình phạt của hoàn cảnh để có thể cứu công chúa ra khỏi tòa lâu đài hắc ám của Quỷ vương. Tôi mê đắm vào trò chơi của riêng mình, để phủ nhận rằng, tôi thật sự đang rất đau.
Tôi muốn nói rất nhiều. Và người có thể ngồi nghe, không mở miệng cắt ngang, nhìn tôi đằm đằm mà vẫn làm tôi thấy thoải mái, là vị bác sĩ tâm lí đáng kính đâu đó ngoài kia.
Vậy đấy.
Comments
Post a Comment