Posts

Showing posts from July, 2011

Tập I: Trivial.

1. "Mất mát". Không mất cái gì đó mãi mãi thì không thể mở miệng nói mình hiểu. Nhà có người mất, người đến viếng sẽ có một câu cửa miệng "Thành thật chia buồn với gia đình". Xét theo một lẽ, trừ trường hợp người viếng đó cũng từng mất người thân, thì câu nói đó chỉ đơn thuần có tính "cửa miệng". Họ nói vì đó là điều nên nói vào lúc cần nói cho người cần nghe. Thông cảm nhưng không đồng cảm là vậy. "Mất mát", cái nghĩa của nó không đơn thuần chỉ một câu nói là có thể chia sẻ được. Phải hiểu, phải trải qua thì mở miệng chia buồn mới toàn tâm. 2. Linkin' Park. " My insides all turned to ash, so slow and blew away as I collapsed, so cold A black wind took them away, from sight and held the darkness over day, that night And the cloud above moved closer, looking so dissatisfied But the heartless wind kept blowing, blowing I used to be my own protection, but not now Cause my path has lost direction, somehow A black wind took you...

It's a "><"

Hồi nhỏ mình không có vậy. Rất thích ra đường chơi, càng đông càng vui, dù có bị lơ thì chỉ cần ở trong đám đông là mình thấy vui rồi. Nghĩ lại ngày đó đúng là mình bị chơi xấu nhiều thật. Bây giờ lại thích trùm mền, "chui vô ổ" riêng mà vui với mình 8-} Người ta rủ đi chơi thì nói dối đủ lí do để xin miễn. Thường là chấp nhận trc rồi tới phút cuối lại nói bận, hẹn khi khác. Phần lớn là vì mất hứng. Không có hứng thì không chơi bời được. Tính tình càng lúc càng khó gần, Không làm quen với người lạ nhanh được như trước. Không thích giao tiếp xã hội mà vẫn cứ muốn có ai đó nói chuyện với mình. Ở một mình đa phần là vui nhưng đôi khi cảm thấy như mình đang ở trong cái hộp bằng kính để nhìn thế giới bên ngoài vậy. Ờ, đôi khi thấy cô đơn. Nhưng cũng chẳng bước ra hay mời ai vào. Con người đầy mâu thuẫn. Sống thấy phiền phức quá :-<

Nhớ, phải nhớ đấy!!!!

Trích: Con người đâu thể sống một mình mà không cần đến ai? Và "hạnh phúc nếu chỉ có 1 người thì không thể đạt được đâu". Thế nên, đừng tụ chui mình vào một chỗ thật kín mà than rằng "Sao tôi không được hạnh phúc?" Tsk... :| "Chui vô chỗ kín" là sở trường của mình :| Cần ai đó, nhớ hộ cái này rồi lặp đi lặp lại cho mình nghe để mình biết trân trọng cuộc sống hơn tí xíu :-<

:-j

Ngộ lắm à nha. Mình nhận ra xung quanh mình rất nhiều người than khổ. :| Không phải là xét nét gì nhưng mà mình không thích cái kiểu lên mạng xã hội public như fb rồi bắt đầu than vắn thở dài kể khổ. Có rất nhiều ng xung quanh khác cũng đang sống rất khổ nhưng mà ngta im lặng chịu đựng và đối mặt, vượt qua, không mở miệng k ngứa tay lên fb than 1 tiếng. 2 cái hình tượng đối lập làm mình thấy... sao sao. Có gì đó không dc công bằng. Nói túm lại là mình k thích kể khổ k thích luôn những người hay kể khổ và đặc biệt là những người kể khổ xong ngồi khóc ngon lành TRƯỚC BẤT CỨ AI [cái việc đó thì có thể hiểu với ~ người thân cận, còn với ~ ng lạ mà cũng hành xử vậy thì khác nào đi xin thương hại :|] FB có một thứ bùa. Đó là càng onl trên đó nh ngta lại càng muốn public nh thứ private hơn. Con người... :-j

Trivial.

Image
Sau ngày đầu tiên đi học, hôm nay làm thử và dc kết quả như trên. Yogurt cake. Ăn cũng bình thường như bánh bông lan thôi. Bánh này nở nhanh. Dễ làm. Mặc dù k thích nhưng bị mẹ bắt làm cho ăn nên làm thừ =m= Lần sau sẽ tăng lượng yogurt giảm lượng đường đi. Some people always find ways to significate or dramatize their lives. As for me, I see mine as insignificant though some invariably demand to hear the story of it. I find nothing significant. Life has lost its charm. Still I'm hanging under a thread. What am I doing?

Trivial.

Image
It's 11:14am alrdy babe Thề, hôm nay không ra đường thì suốt đời sẽ ăn cám Hôm qua định đi sở thú, trời mưa Hôm trước nữa định đi bụi trên Thủ Đức, ngủ quên Hôm nay đi thăm thú SG, xin đừng mưa đừng ngủ quên. À mà mưa thì ta che dù. Đi bộ dưới mưa, thật lãng mạn :)) Tối hôm qua mơ đi thi ĐH, bị bắt quả tang chép phao mà vẫn dc cho thi tiếp ngày thứ 2. Ngày thứ 2 đi thi làm mất  giấy báo thi, lùng bùng gì đó dẫn tới việc k kiếm dc phòng thi, chạy lên chạy xuống khắp cái trg tìm phòng. Vô dc một cái phòng thấy mặt vài đứa quen thế là tất tả vô ngồi. Ngồi 1 hồi thấy giám thị k đọc tên nên lên hỏi mới biết k phải phòng này. Lại tất tả đi ra tìm phòng tiếp. Cầu thang thì hẹp mà k hiểu sao mấy cái hành lang lại bự như dinh tổng thống. Lật đật một hồi thì tìm được một cái phòng, nhớ số luôn nè: 401. Ông giám thị trong phòng đang đứng đọc tên. Ổng nhìn mình nói: "Số 45, còn vô làm gì, đi về luôn đi". [mình stt 45, mà sao ổng biết LOL]. Nghe vậy mà mình vẫn cuống cuồng c...

Dokko's fic.

Cảm thấy ep 14 kết thúc hơi mau, hẫng, k dc hay, thế là ngồi viếc một cái fic, tạm gọi là ep 14 bis. Chú luôn làm con có tâm trạng làm những việc con k tưởng :)  ... Tiếng bíp kéo dài, Dokko vẫn nhắm nghiền mắt trên bàn mổ. Tất cả những người đứng trong căn phòng mổ ngày hôm đó đều nín thở theo dõi từng giây trôi qua trên điện tâm đồ. Vị bác sĩ trưởng bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tim đã ngừng đập quá lâu rồi. Nếu trái tim nhân tạo mới này không thể tự nó tìm lại nhịp đập thì cuộc sống của Dokko xem như dừng lại tại đây. … Trước cổng bệnh viện, phóng viên từ các đài truyền hình và các hãng báo khác nhau kéo đến vây đen như ruồi. Họ nhốn nháo xin được vào trong để tường thuật trực tiếp ca mổ của Dokko. Ae Jung đau đớn ngồi bên ngoài, không thể làm gì hơn ngoài việc hát đi hát lại bài hát duy nhất có thể giúp trái tim Dokko không từ bỏ. Nước mắt cô rơi lã chã và giọng hát mỗi lúc lại run lên nhiều thêm. Nhưng cô vẫn hát. Cô biết rằng cô không thể phá vỡ lờ...

Kamja

Image
Chắc mình sắp thành quái nhân muôn mặt. Tâm trạng mình vì cái nhà này mà bây giờ nó thay dễ như thay áo. Nếu có chuyện gì buồn xảy ra với 1 vài ng thân cạnh của mình thì bản thân phải tỏ ra đau buồn, phải nhập tâm vô hoàn cảnh, phải làm mặt buồn phải ủ rũ ê hề từ ngày này qua ngày khác. Sáng nay thức dậy, và cũng như bao buổi sáng thức dậy sau một cơn tam bành của ông già nhậu xỉn, mình tự hỏi những chuyện đêm qua có thật k khi mà ổng vẫn tỉnh bơ, nói chuyện với mẹ mình như thế. Không biết phải cư xử ra sao. mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình k muốn ở cái nhà này nữa. Chú Cha ơi, xem chú trong Family outing lúc này là thứ làm con thấy dễ chịu nhất. Phải chi chú là bố của con ha. Việc gì chú cũng làm được. Và chú rất hiền, chú rất thương con. Con ghen tị với Yeni. Chú đã làm con cười rất nhiều. cái bản tánh hiếu thắng k khác gì Dokko cua chú. Có lẽ con sẽ trồng Kamja thử. Và chờ ngày nở hoa. Con sẽ đi khỏi đây.

Dokko nữa =p~

Image
Hậu trường TGL nè. Chú đang nt cho vợ hoặc đang update lên me2day ;)) Cảnh này trong City Hall. Coi phim này k tin chú là Dokko :)) K biết hình này từ đâu nhưng mà nhìn chú cực ổn, cực đẹp, cực hiền. Thương :X Quảng cáo sữa. Chú mặc đồ trắng đi v bakground trắng nhìn cứ như thiên thần :)) Lúc này là đang đọc script của TGL. Nhìn cặp giò kìa ;)) Con nói thiệt, chú bị tướng 2 hàng :)) nhưng mà vẫn yêu :"> Hqua con vừa kết luận dc một tin giật gân. Chú debuted năm 1988 as a model r lấy vợ năm 1989 có con năm 1989 luôn. Con hiểu rằng chú đã "ăn cơm trc kẻng" ;)) Nhưng mà k sao, vợ chồng chú vẫn hạnh phúc sau hơn 20 năm. Thật ngường mộ và tự hào về chú. Dokko muôn năm~~~~ "Ne, ne Dok-Ko-Jin~~~ nyah~~~" :X

mỗi ngày...

Image
...con lại tung hình chú lên cho blog nó yêu đời hơn một tí :"> [năm nay chú 41 r, con 19 kêu "anh" k tiện :))] mà nghe đồn mấy phim bạo lực của chú đều k thành công như Best Love, chú có duyên với phim hài lãng mạn hơn, đóng nh phim nữa cho con ngắm nha chú. :X Con trai chú 20 r mà con vẫn k thấy đẹp bằng chú, hí hí :"> Chúc mừng chú đoạt Hot Male Actor award với Hot Male Body award nha =D> (bị hớn r 8-}) p.s: cái bài nhạc theme á, mỗi lần nghe là con lại nhớ tới cái mặt buồn thiệt buồn của chú, nước mắt chú rơi ra ít lắm mà con thấy như chú khóc rất nhiều rồi. Nghe bài này đi để con đỡ nhớ... :">:

The Greatest Love.

Image
Không chịu, hết phim rồi [đập bàn, giãy giụa, ăn vạ] Mình rất rất thích phim này. Thích đến nỗi tối nhắm mắt lại là mấy cảnh trong phim hiện ra, ngủ không được luôn. mình khoái Dokko. Nói trắng ra là khoái đàn ông tính cách giống Dokko: đểu, dở hơi, tự cao, bị hoang tưởng, khi yêu thì lại hết mình, manly hẳn :">. Với lại trong mấy siêu anh hùng mình khoái Iron man nhất nên khoái Dokko dữ dội luôn :x Nhìn hoa này lại nhớ Dokko, tên hoa hay mà hoa nhìn y chóc tên luôn: Bleeding Heart Flower Dokko hớn Dokko phiên bản 71-into the fire. Dữ tợn 8-} . . . . . . . .

recharge ~

Image
Mình thich trò Recharge này :) Không có hôn đâu nhe, chỉ cụng đầu và nhắm mắt lại, vậy thôi :x

Quỷ đầu đỏ :))

Image
Vừa đi nhuộm tóc, bí má chửi "Mày láo, cả gan đi nhuộm. Mà cái màu thấy gớm quá, sau này k dc nhuộm nữa. Nhuộm mà có rụng hết tóc thì đừng có khóc kêu tao". Thế :)) ghê không? :)) Phải chụp với flash mới thấy màu, mà flash thì chói quá nên đeo kính mát vào đỡ hại mắt :))

2Ms.

Các vị võ sư đáng kính ở Trung Quốc thường dạy đệ tử mình rằng: "Nếu con muốn luyện kiên nhẫn, hãy nhìn dòng thác kia cho đến khi nào nó đứng yên bất động. Ấy là lúc con đã thành công". Còn tôi, có lẽ tôi là bậc thầy trong việc nhìn thời gian trôi như một cuốn sách không bao giờ lật trang. Mọi việc với tôi luôn mới mẻ, ngay cả những nỗi đau. Tôi thường nói với bản thân, và với cả những con người bất hạnh đang bị 1 nỗi thống khổ nào đó dày vò rằng: "Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Không thể có nỗi đau nào kéo dài mãi đến lúc ta chết được". Thật nực cười cho kẻ-tôi-ngu-mị kia. Đương nhiên là sẽ có những  nỗi đau kéo dài hoài chứ. Khi mà một cuốn sách không lật trang được thì câu mở đầu sẽ luôn là câu mở đầu cũ rích. Nỗi đau cũng vậy, dù nó cũ rích, ta vẫn phải đối mặt với nó suốt. Hôm nay tôi lại khóc. Tôi chưa bao giờ ngừng khóc cả. Khóc có nhiều dạng. Khóc thành tiếng. Khóc chảy nước mắt không tiếng. Cả khóc trong lòng, không tiếng không nước mắt. Có lẽ ...

Cạch.

Cục gạch cho hè: - Đi bộ ngoài Sài Gòn. - Vô chợ Bến Thành buổi tối. - Bình Quới. - Sở thú [:))]. - Học bơi/ vẽ/ tiếng Hàn/ làm bánh. - Thả diều. - Xin việc. - Có tiền thì mua roller blade về tập :)) Như thế trc. Viết ra nhìn cho nó có tinh thần. :))

inspired by Those Flowers.

Rì rào rì rào Lướt đôi chân trần qua từng lớp có xanh mướt. Gió lướt đi như tấm lụa dịu dàng qua kẽ tay đang mở rộng ra kia. Hương đồng nội, là mùi hương gì thế nhỉ? Không rõ, nhưng nếu nó là hương đồng nội ta sẽ biết ngay. Một mùi hương như đã in sâu trong tiềm thức. Không có hình dạng. Mơ hồ. Như là cái nguồn trong tâm mỗi người. Rì rào rì rào. Lại bước. Con đường cứ dài thênh thang. Ve kêu rã cả trưa hè Hoa phượng ngập sắc một góc. Gió như đem từng cánh hoa màu máu đi khắp nhân gian. Vai nặng trịch hành lí và chân nặng trịch đôi ủng màu lính, lại bước. Rì rào rì rào. Con sông lười nhác trôi. Thứ hoa không tên màu trắng ấy lại đơm nụ nữa rồi. Bóng người đổ dài dưới cái nắng đổ lửa. Tách tách, mồ hôi rơi, nước mắt rơi Một cái vẫy tay và tất cả ra đi Rì rào rì rào. Mưa phùn lướt qua, gió thêm vào chút thở than Lá thư bỏ ngõ, thắt chặt trong tay Ướt đẫm nước mắt của trời, chảy dài trên trang giấy dòng mực thê lương Khúc sông, theo nắng, cứ dài ra, nhòe đi, m...

Trivial.

Hnay coi như đã thi xong nhé. Tắm mưa về vì xe 52 cắt bớt tuyến r, phải đi xe 10 r đổi qua 6, đi bộ 1 quãng về hồ con rùa. 5 đứa 1 cây dù nên mình xin miễn. Trc đó cũng định hôm nay tắm 1 trận đã thân r. Nên thế là 3 đứa kia cứ dính lấy cái thằng cầm dù, mình thì bang bang đi giữa mưa. từ hơi hơi ướt, đến hơi ướt và ướt nhẹp. Đi xe về có áo mưa cũng k mặc, bị má chửi tơi bời. Đi xe nhanh gió tạt vào rét mướt, mưa thì đâm  bịch bịch như kim châm vào người. Nhưng mà mát, her her ~ Cuộc sống trên mạng phức tạp quá. Mấy cái forum ấy. Cái forum ấy người bắc nh, mình nc theo kiểu nam nên bị tẩy chay với bắt bẻ quá trời =m= Thấy cái post này dính líu tới số má nh k :))