Posts

Showing posts from March, 2011

Songs.

Image
Never knew I needed - Neyo Lần đầu mình nghe bài này mình ứ thích, giai điệu nó hơi kì, với lại mình cũng dị ứng mấy cái lyric hơi sến. Từ bữa coi Princess and the frog trên starmovies xong mình mới bắt đầu thấy thích, thấy cái lòi k sến nữa mà dễ thương. Giờ đang nghe Neyo hát trên Vchannel nè. Back to December - Taylor Swift Cũng là 1 bài hồi đầu mình k thích. Nhạc của Taylor luôn tạo một cảm giác hẫng cho mình, giống như là cảm xúc ra chưa hết mà đã vội vàng quăng thành nhạc và đem bán đại trà. Nhưng mà một hôm ngồi coi YanTv coi lời, mới thấy thích "Cũng hay đó chứ". Cái lyric đã kéo lại đó mà. Với nhiều người thì có thể k hay nhưng mà mình thấy hay tại mình cũng suy nghĩ tương tự những gì viết trong đó. Hí hí :)) Tonight - Bigbang Lần đầu nghe mình đã nghĩ "WTF? BB ngày xưa của tui đâu rồi? hu hu hu =((". Mà thiệt, nhạc gì mà xầp xà xầp xình như vũ trg, autotune hơi nhiều, nghe nhức óc chói tai. Nhưng mà sau đó nghe đi nghe lại thì mình bị ghiền. Đún...

Quẳng nó đi!

Image
Sao cứ phải lắng nghe những điều mình không muốn nghe? Nếu muốn k đau thì hãy vờ như mình điếc đi Sao cứ phải để tâm xem những người xung quanh đang làm gì? Nếu muốn k đau tốt nhất là hãy lo cho việc của mỗi mình thôi Đóng tai, đóng mắt, đóng miệng lại, vậy là được chứ gì? Hãy để dòng người cứ lũ lượt kéo đến, đứng đó mà ung dung nhấm nháp li trà nóng của mình là được chứ gì, rồi sóng cũng phải qua còn nếu k làm được, thì đeo headphone lên, vặn volume thật to bài "Bad day" đi Mình đang nc với ai vậy? : |

Đói.......=p~

Haha, về cái chuyện có nên plagiarize k á. Mình đang ngồi viết lại đây. Khốn nỗi mình quăng lên trang web grammaly cho nó check giùm thì nó bảo là "unoriginal text detected", cả cái bản mình copy-paste lẫn cái bản mình tự viết. Chắc nó thù mình hay gì đó. Tao là tao k thèm sửa nữa nhé, kệ cha mày :)) Mới sáng sớm đã bật dậy làm bài, mình thiệt ngoan :)) Chưa đánh răng rửa ráy ăn uống gì cả, miệng hôi quá :)))))))))))))))))

now ain't that some shhhhhh........

Má mình đi nhiều ông thầy bói, ông nào cũng nói, số mình hợp nhứt là đi làm luật sư, thầy cãi hoặc cái gì đó về xã hội. Lúc đầu mình thất vọng lắm. Tại hồi nhỏ mình khoái vẽ, muốn lớn lên tí đi làm họa sĩ, mà đâu phải loại họa sĩ tầm thường, phải là họa sĩ truyền thần mới chịu :"> Về sau một tí, lúc này mình k ôm mộng họa đồ nữa rồi, mình vẫn thấy thất vọng vì lúc này mình ôm mộng thú y :"> Và đến bây giờ khi mình lầm lũi lê những bước dài theo năm tháng cùng những principles of management, micro-macroecon, marketing, vân vân các thứ, mình đã hiểu rõ rằng cái số mình làm gì thì do mình lựa. Ôm một đống mộng và nghe phán đủ điều cũng chỉ như cái giật điện, thoắt tới thoắt qua làm rờn rợn da đầu. Chưa kể mình thích nghĩ nhiều nhưng k hành động nhiều mấy, giống cái bong bóng, hay được bơm căng rồi xẹp chứ chẳng bao giờ nổ tung. Mình đồng thời cũng hiểu tại sao một loạt thầy bói đều phán mình như rứa. Cái đó, nó nằm trong máu mình.

Vấn đề đạo đức LOL

Câu hỏi của ngày là mình có nên copy paste nguyên bài essay social science trên mạng về bỏ vô hw cho bà cô t6 này k. Mà cái đó nói ngắn gọn là mình có nên plagiarise k? Mặc dù mình biết bà cô k dư hơi ngồi kiểm tra xem có đứa nào plagiarise như trog phim mấy ông/bà prof hay làm. Chép bài, nguyên xi nguyên bài của ai đó mà k suy nghĩ, thậm chí k đọc lại, là chuyện mình chưa bao giờ làm, và thấy hơi khó khăn khi quyết định có nên làm hay k. Á!!!!!! Mình hớn như vậy là do mình tin mình sẽ k học ở đây lâu nữa. Thật ra thì mình k tin, nhưng mẹ thì lại cứ khẳng định nên sub-self của mình tin, hay sao :-/ Thôi kệ cha, mình cứ tiến :-<

ngoài lề.

Chúc mừng con gà đã về nhà và chia buồn vì m cãi lộn k đâu với bạn. Đt t hết pin rồi mà làm biếng sạc nên vất 1 đống như cục gạch giữa nhà. her her hnay t làm scone thử =p~ Báo cáo hết. btw, mau make up với nhỏ bạn m ha ;)

Aigoo

Nhớ hồi đầu năm đi học mình hách dịch lắm. Gặp phải đứa nào hay trốn học là mình bắt đầu mở loa nguyên bài về công lao tía má và rằng vô cái trg này tốn kém lắm không lo học mà suốt ngày cúp, thiệt đáng xấu hổ. Vâng vâng và vâng vâng [cố tình sai chính tả :">]. Thiệt tình thì mình đi học cũng đâu tốn đồng nào [dân sống bám học bổng mà :-"] nhưng mà nhìn mấy đứa nhà giàu dư của dư cơm lấy tiền chùi đít không chút tiếc rẻ mình vẫn thấy ngứa. Người k quen thân thì mình sẽ khinh, bạn bè rồi thì mình chỉ nói nhỏ nhẹ, chung quy thì trường hợp nào cũng thấy bực bội. Ấy, thế mà... Thoắt cái hết học kì I rồi sang đầu học kì II được 2 tuần, mình đã trốn được 3 buổi, vô trễ hơn chục buổi và bỏ về sớm cũng ngần đó. Đầu năm ta vẫn là trang nam tử đứng đắn, học rồi ta mới thấy có những thứ k nên làm quá vì giá trị của nó cũng chỉ ở mức đó. Ngoài thầy Tuấn với thầy Triều dạy 2 môn chính ra, mấy môn còn lại mình thấy ở nhà tự đọc sách nó còn thấm hơn. Mà sách cuốn nào cũng dày với mắc...

Scones =p~~~~~~~

Image
Từ ngày đọc "Bánh mì thơm cà phê đắng" xong mình hay lên cơn đói, nói chính xác hơn là đói bánh scone. Bây giờ mà muốn ăn chắc phải tự làm, mà tự làm lại là một điều nhức nhối khác, bao gồm cả sự chưa- bao- giờ -nướng- bánh và cả sự không-tìm-ra-nguyên-liệu-đúng 8-} [2 cái "sự" tên dài dòng quá :))]Cái kem để ăn thì theo NTGU nói phải còn ấm, mới lấy ra từ dzú bò làm ăn mới ngon. Kiểu này lạng quạng chắc phải đi Long Thành 1 chuyến 8-} Nói gì thì nói mình cũng khoái 1 bữa Eng tea break ra trò lâu lắm rồi, chắc phải cố làm scone thử, ăn thấy ngon sẽ chia cho con Gà :)) Cái bụng lại lên cơn =p~ P.S: Ê con Gà, tụi nó dạo này làm nik trên oovoo [1 kiểu giống skype nhưng mà video call dc tói 6 ng 1 lúc \:D/], m lập nik đi rồi add t, rồi t quăng nik thằng Bi qua cho m hpbd nó ha XD
Sáng giờ tự hứa sẽ ngồi làm bài macro với...... cái sách đáp án :"> Ấy thía mà mở ra, ngu thấy mợ, cuốn đáp án chả có gì giống cuốn text buk. Ngồi chỏng chơ, phải đọc lại textbuk để làm bài, mà đọc ebuk, học 2 tuần rồi chưa mua sách :"> Đọc một hồi thấy... mắc ói. Nghĩ bụng, "Quái, ngồi nhà mà cũng bị say xe sao trời?" =.=. Nên thôi k học nữa, lên down game vìa chơi \:D/ Trog lúc chờ đợi thì lại mò lên đây, lục lọi blogspot con Gà :)) Nhiều bài thấy cũng tâm trạng lắm nhưng mà k hiểu sao mình vẫn ngồi cười nắc nẻ [giống thái độ m dv blog thầy Thành đó con kia:))]. Sảng khoái gì đâu :-> ê chưa đi ra tòa soạn báo nữa LOL Hwa con K nt rủ đi chơi vs thằng S, con Feo vs thằng Trung. Mình chịu đi là tại vì có thằng Tr á. Vẫn k chịu nổi cái giọng điệu của nó. Sáo sáo, gia giả sao á. Thôi, kệ cha. Ê mình nhắc lại lần nữa, đọc blog con Gà rất là dễ chịu =p~ giống đọc văn chú Ánh =p~ [hớ hớ khi k đi tung nó lên cao quá dzậy ta :))] Lin Yu Chun, nghe anh ú n...

Japan! We pray for you!!!

Từ bỏ 1 ước mơ vì ước mo đó đụng hàng với một ước mơ của người khác có phải là ngu không? Mình không muốn cùng mơ ước với một vài người nhất định, nghĩa là mình không muốn có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhắc tới, liên tưởng tới họ. Uh, mình đã từ bỏ. Là ngu quá rồi còn gì nữa. Mình từ bỏ ước mơ được đến Nhật du học và định cư năm học lớp 11. Trước đó đi đâu mình cũng để Nhật lên đầu, cả nhà đều biết Nhật là xứ sở lí tưởng của mình. Mình ngưỡng mộ người Nhật vì những gì họ đã cho thế giới và cho chính bản thân họ. Lịch sử của họ. Văn minh của họ. Tính cách của họ. và đặc biệt là những quyển truyện của họ, thứ mình luôn gắn bó và một phần tạo ra thế giới quan duy tâm của mình [nghe lớn lao quá:))]. Khó lắm mình mới tìm ra dc một đất nước thay thế. Nhưng mà k thể nào đem cho mình sự háo hức sự trông chờ dành cho nước Nhật nữa. Bây giờ khi nc Nhật lâm nạn, ban đầu mình đón nhận tin này khá dửng dưng. Nhưng mỗi ngày đọc báo, lượm lặt tin tức về đất nước bất hạnh này nhắc mình nhớ lí do...

Peter Pan.

Image
Trong khi mọi đứa trẻ đều trưởng thành theo thời gian, có một thoát khỏi quy luật đó. Cự tuyệt với sự trưởng thành và không ai có thể bắt cậu trở thành người lớn được. Đó chính là Peter Pan. Quay cuồng trong 1 mớ phim, sách, truyện về tình yêu, về những điều phức tạp, về cuộc sống, về tương lai sau này sẽ bị xã hội nhàu xé thế nào, bất giác bản thân quên đi mất cách vui vẻ như một đứa con nít. Được làm người lớn đồng nghĩa với nhiều thứ lắm. Được giành lại cái quyền tự do bị tước đoạt từ 18 năm trước nè. Có xe máy bây giờ muốn vi vu đâu cũng dễ dàng, không phải phụ thuộc vô ai nữa nè. Thành thanh niên rồi thì đi chơi có về muộn chút cũng chỉ là bị càm ràm nguyên buổi tối của hôm đó và nguyên buổi sáng của hôm sau, không bị đánh, không bị mắng nhiếc. Được xài tiền theo ý mình nữa nè, muốn mua gì thì mua. Như thế thì đứa con nít nào chả muốn làm người lớn thử. Nhưng rồi làm người lớn cũng có cái giá của nó. Cái giá khá nặng của thời gian là đầu tiên. Rồi đến những cảm xúc mới mà ba...

Smile

Á A a aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  hay quá hay quá nha                  

Umbrella.

Mình bị ADHD hay sao. Có nhiều thứ trong đầu lắm nhưng mà không sắp xếp lại đàng hoàng thành lời thành đoạn dc. Cho nên chỉ có thể: thở dài. Haiz`~~~~~~~~~~~ Haiz`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dạo này hay bị bứt rứt. Mỗi lần thấy bứt rứt, cầm cuốn sách lên đọc là không thấy bứt rứt nữa. Giống như 1 người bình thường ít giao tiếp, xa cách với xã hội thì đọc sách đối với người đó giờ cũng như người bạn tâm sự duy nhất. "Người gì mà như con cá, cứ trôi tuồn tuột khỏi tay"

Oah.

Image
Tự nhiên thấy buồn. Buồn ghê gớm. Buồn đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình đang buồn. Hôm nay đi học nguyên ngày về mệt lắm. Về nhà là muốn ngủ rồi mà phải đưa con Na đi chích xong ăn cơm loay hoay một hồi lại lên mạng coi tivi, làm đủ trò cà kê vớ vẩn. Xong rồi thấy không gì để mò mẫm nữa, tắt máy, chui vô chăn, nhắm mắt cố ngủ. Nhắm mắt một hồi tự nhiên thấy trong người hẫng hẫng. Ôm cái gối ôm chặt cứng mà vẫn thấy thiêu thiếu gì đó. Muốn cầm điện thoại lên gọi cho đứa nào đó thỏ thẻ "mày ơi tự nhiên tao buồn quá. tao đang nửa tỉnh nửa mơ nè, mày cứ vừa nghe tao nói vừa lim dim ngủ cũng được. kiểu giống như Bed time stories á, trong lúc tao thỏ thẻ thì hai đứa ngủ lúc nào mất tiêu. Sáng mai tỉnh dậy không nhớ đã nói gì nữa. Đầu óc trống hoắc mà tâm trạng thì đầy đủ vui vẻ lạ thường", mà không nghĩ có đứa nào điên cỡ đó, chịu làm theo lời mình, vừa nghe kể lể vừa lim dim ngủ =.= Không có ai nói chuyện càng thấy bứt rứt hơn, khó chịu, thấy bất ổn. Nhắm mắt ...

Marry me.

Sáng đi học cái môn World economy geography, gặp lại người tình xưa: môn Địa. Ngộ, dân BA đi học Địa, ngày mai lại học psychology. Ngộ ngộ ngộ. 8-} Chiều ngủ dậy đi mua cái đĩa "Tôi" của Quang Dũng cho má. Không có nên mua cái CDROM trắng về lên mạng down rồi burn ra. Không biết dc không. Chưa làm bao giờ. Xong, lúc đị về sực nhớ cần mua 1 cuốn sách gì đó mỏng mỏng đem vô lớp đọc mỗi khi buồn ngủ cho có việc làm =.= Định mua cuốn N.P của banana yashimoto xong lại sực nhớ chưa mua "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", mới đọc trên báo Thanh Niên được vài kì thôi à. Coi giá cuốn N.P xong bỏ vô kệ lại, lên lầu tìm mua cuốn kia. Nếu giá cả hai cộng lại không trên 100k thì mình mua. Không ngờ luôn, cuốn "Hoa vàng cỏ xanh" tới 82k, lần đầu mình thấy sách VN mà mắc hơn sách nc ngoài 8-} Nghĩ bụng coi như mua ủng hộ chú Ánh nên k mua N.P nữa, mua Hoa vàng cỏ xanh thôi. Về nhà lên mạng đọc mới biết bạn Gà cũng mới mua 8-} Thú vị 8-} Hôm đi thi listening với wrt m...

Tiên và hiệp sĩ LOL

Image
Tối hôm qua mình chỉ coi Never let me go và vài tập Chi's sweet home thôi mà không hiểu sao lại nằm mơ thấy phù thủy, pháp thuật, tiên từa lưa @.@ Bị hưng phấn quá hay sao mà bật dậy lúc 5h40 rồi cố gắng ngủ lại mà không được vì trong đầu đang mòng mòng một đống tiên, hiệp sĩ rồng, chíu chíu bùm chéo lãng mạn gỉa tưởng. Lâu lâu mình lại mơ dạng giống vậy, nhiều lúc thấy trí tưởng tượng của mình kinh khủng. Bà tiên bị bệnh "bà già lái máy bay trẻ", khoái thằng nhỏ ít hơn cả chục tuổi [mà bả là tiên, nhìn bề ngoài con gái xuân thì nở nang phơi phới thế thôi ai biết bả đã sống dc mấy trăm năm, thế mà lại khoái cái thằng nhỏ mới 11, 12t]. Thằng nhỏ cũng có cảm tình với bả, hỏi bả đợi dc không, nó còn nhỏ :)) Bả nói bả đợi đc rồi thằng nhỏ kêu bả cúi xuống cho nó hun một cái LÊN MÁ :)) Tục thấy mợ :)) Mà tại sao mình lại ngựa, mơ thấy ai cũng nói chuyện bằng tiếng Anh 8-} Mà tại sao nữa, bà tiên lại tên là Aaliyah, có chết không cơ chứ =]]]]]]]]]]]]]]]]] Mấy năm sau thằng ...

Never let me go.

Image
“Never let me go” dc dựng thành phim rồi.  Trong tâm thức tôi đó là một câu chuyện về Tommy và Kathy, về hàng rào kẽm gai nơi ngăn cách Kathy với những tưởng tượng của cô và những gì cô đã để vụt mất trong quá khứ, và Tommy; về Norfolk, nơi dc gọi là “lost corner”, góc để tìm lại những thứ bị mất hoặc góc của những thứ bị lãng quên. Chừng đó thời gian khi nhớ về “Never let me go” tôi luôn thấy buồn đau đáu. Buồn vì chính câu chuyện và buồn vì những sự thật bên ngoài câu chuyện. Người đưa tôi đến với Never let me go là mà 1 người tôi từng rất quý trọng.   Nhưng có lẽ ngay cả việc tôi tìm đọc đến cuốn sách này người đó cũng không hề biết. Và bây giờ tôi sợ chạm vào quá khứ cùng với người đó. Sẽ chỉ có những ảo tưởng mờ hoặc trong trí nhớ, sẽ chỉ là những tưởng tượng 1 chiều, về sự chân thật và 1 thứ gì đó đáp trả. Tôi không hối hận vì đã để mình bị lôi vào cuốn sách này.  “ I come here and imagine this is the spot where ever...

March 7, 2011

Ngồi gặm bắp và rống theo My Happy Ending. No quá hét theo k nổi :)) Sao mọi người cứ phải lôi 365 ra so sánh chửi bới này nọ nhỉ? Mình k phải fan ruột cũng k làm nh trò rồ dại để thể hiện tình iu [vì mình k có iu] nhưng mà mấy anh đó cũng lao động hết sức để phục vụ khán giả, cũng có tài thật mà. Mình là mình k ghét những người nỗ lực hết sức. Mà mấy anh đó cũng dễ thương. Sao thiên hạ cứ thích ngồi lê đôi mách 8-}  Một thằng chửi Lady Gaga là bitch, k boobs k ass mà lại thích đắm đuối một nhỏ khoái Lady Gaga và có xu hướng ăn mặc giống bả. Thiệt hết hiểu :)) Mình cũng muốn đệm dc guitar lúc hát. á á á á.

Chi's sweet home

Bé Chi dễ thương hết biết :XXXXXXX Chỉ buồn cái là Chi dần dần quên mẹ thôi =.=

Loại.

Mình là 1 người thích mọi chuyện đơn giản. Mình thích cười. Mình không thích trách nhiệm. Mình thích sống 1 cuộc đời vô lo, mà có lo thì chỉ lo chuyện của mình thôi, không lo chuyện thiên hạ. Nếu tham gia 1 hoạt động từ thiện nào đó có thể giúp kĩ năng sống và kinh nghiệm của mình upgrade thì mình sẽ lo, wholeheartedly. Nói chung cái rễ phải bắt nguồn từ chính bản thân thì mới có thể làm mọi chuyện hoàn hảo và hoàn thành được. Mình có 1 cái tôi bự tổ chảng, từ đó sinh ra vị kỉ và ích kỉ, nhưng mình đếch quan tâm. Bởi vậy mình không quan tâm khi có ai đó nói mình ít nói, vô lễ, kiêu ngạo hay coi thường người khác. Đó chẳng phải chuyện của mình. Đó chỉ là những ý kiến chủ quan của họ. Mình sống thì cứ sống. Thật đần độn khi đã từng cố gắng tìm hiểu tại sao họ lại nói như thế và điều chỉnh bản thân cho phù hợp với mọi thứ xung quanh. Thay đổi là chuyện bất khả kháng nhưng cũng là chuyện bất khả thi. Có những người khi ở bên cạnh mình thấy mình là vua, trên cơ, cảm giác đầy tự tôn ...

March 5, 2011

IELTS 7.5 Không nói nhiều gì thêm mình cảm thấy sự nghiệp học Anh văn của mình có thể dừng lại được rồi. hoặc là giảm tốc, thật thật chậm lại. Nhưng thật ra thì mình vẫn muốn thi lại cho được 8.0. 2 năm nữa là cái số 7.5 không tròn trĩnh này cũng mất hết tác dụng. Tới lúc đó thì sẽ là gì? IBT? SAT? Hay lại IELTS nữa? Đến chừng đó chắc khó lòng được 8.0. Nhanh. Mình đã 18. Bắt đầu cảm thấy cuộc sống này là của mình. Mọi thứ do mình quyết định [phần lớn], cũng vì vậy mà trách nhiệm với bản thân, với mọi thứ mình làm cũng đáng sợ và căng thẳng hơn. Đi xe bị thổi mà không có bằng lái cũng là 1 trách nhiệm đáng sợ vô cùng.

March 5, 2011

Mình chỉ biết là bây giờ mình khá bức xúc. Thứ nhứt là do trời nóng quá, như đang ngồi trong lò hỏa thiêu của Ngưu ma vương. Thứ hai là do cái trường làm ăn bê bối cẩu thả, làm cái thời khóa biểu chó cắn khó hiểu. Thứ ba là do nãy giờ vô trang bbc mà mãi vẫn không hiểu làm sao để học tiếng Pháp được. Thứ tư là do, vâng, má, nóng quá!!!!!

March 4, 2011

Người ta sống vì cái gì chứ? Tự dưng muốn hỏi vậy thôi. Không muốn suy nghĩ hay đưa ra bất cú lời giải thích nào.

March 3, 2011

Nhiều lúc muốn cái blog mình nó đỡ trống, đứng rửa chén mà suy nghĩ coi có gì để viết không. Mấy lúc rửa chén tập trung cao độ không làm bể bát như thế mà lại nghĩ ra được nhiều thứ hay. Rồi sau đó lại quên bẳng đi mất, hoặc là rửa xong leo lên lầu mở máy khởi động firefox được là cái hứng nó cũng đi đâu mất. Thành ra có lúc viết mà thấy gượng ép gì đâu, không có chút "cảm", giống như viết được cái lõi khô nhếch còn cành lá tỉa tót gì đó thì bỏ xó Hôm qua mới nghe được album mới của Avril. Mình dễ nghe nên thấy album này ok. Không có bài nào inspire mạnh như mấy bài trong Let Go nhưng giọng Avril hay hơn nhiều rồi, âm vực cũng rộng hơn. Cũng có lúc nghe thấy hơi chói tai =.= Thức khuya nhiều mặt lại lên mụn nữa. Đến là khổ. Cơ thể gì mà cứ thức 1 đêm quá 11h là sẽ thấy ngay hệ quả 2 ngày sau đó. Nếu da mà đen hơn chút thì không mệt, da tái quá mụn đỏ nổi đi đâu ai cũng thấy. Rồi lại hỏi han khuyên nhủ. Thiệt tìh là ng ta có lòng mình k trách, nhưng mà cứ làm ra vẻ quan tâm qu...

Wish you were here - Avril Lavigne

Không phải như một đứa con nít đang hờn dỗi, cảm thấy cuộc đời vô vị, vạn vật nhàm chán mà trơ mặt ra không cảm xúc. Tôi thật sự cảm thấy mình đã không còn như trước nữa. Tôi không thích nói nhiều nên đâm ra không thích những người nói quá nhiều về bản thân họ. Khi tôi không nói thì họ sẽ nói. Tôi sẽ nghe. Họ dừng lại chờ đợi tôi đưa ra ý kiến. Tôi không suy nghĩ. Những vấn đề của họ dù cố gắng mấy tôi cũng không thể giả bộ như nó là của mình, chiêm ngẫm rồi đưa ra một cái gì đó, phê phán bình luận hay khuyên nhủ. Những thứ tôi nói ra nhiều lúc thật giáo điều, không liên quan. Nhưng cũng chẳng phải là tôi quan tâm. Tôi không thể quan tâm. Tôi không thể giả vờ. Bản thân tôi đã vậy. Tôi không muốn quan tâm. Khó có ai nhìn ra được cái ruột trắng hếu, vô cảm này của tôi. Tôi mong họ sẽ nhìn ra, tôi mong họ sẽ ngừng trông đợi vào tôi. Và ngừng tra tấn tôi vì những cảm xúc của họ. Họ làm tôi thấy tội lỗi. I love the way you are, It's who I am, don't have to try hard