Day 35, in July - July again




Lại thêm một tháng 7, ừ đúng, 17th July. Già rồi. Bắt đầu sống trong một nỗi sợ nhen nhóm sau lưng. "Lỡ có gì mình làm sai? Lỡ mình đã bỏ qua quá nhiều?" Cuối cùng thì tất cả đâu quay trở về.

.

Mưa về. Đầu mùa mưa nhỏ nhẻ. Mưa không thành tiếng. Nếu không có những mái tôn, những cành lá chìa ra, không có mặt đất, không có áo mưa, không có gò má ai, nếu không có điểm tận, mưa rơi mãi rồi có khi bốc hơi trước khi đập vào cái gì đó kêu "bộp". Vậy là hết đời. Chẳng ai biết có mưa.

Nhìn sang trái, đó là một bầu trời xanh mùa hạ. Nhìn sang phải, đó là nắng trong suốt cùng những hòn mây nõn nà. Nhìn xuống đất, là đôi chân trần trên mảnh sân đầy nước lạnh tanh. Ngước lên, ôi, đó là một đám mây xám, xám xịt chứ không đen nổi. Sao chỉ có mưa trên đỉnh đầu mình? Bọc quanh mình. Thốt ra từng tiếng nấc nhẹ nhàng. Nhẹ tới mức không làm ướt sũng nổi ai. Lạnh đâm vào người, vào tóc, mờ mắt kính? Nhưng may thay, mình yêu mưa. Yêu không phải vì mình lãng mạn. Yêu không phải vì mình mơ mộng. Yêu vì không còn gì để yêu nữa. Không thể yêu Nắng - nó quá chói chang; không thể yêu Gió - vì mình muốn là nó; chỉ còn Mưa; yêu luôn cho rồi. Yêu nó để mỗi khi mắc mưa không thầm oán rủa ông trời " sao khóc hoài vậy?"; yêu nó để nó thoả thê đem lại bình yên cho..., ... Ai đây? Mình ta hay tất cả mọi người?

.

Một July. Lại thong dong ngồi trên đạp điện đi bất cứ đâu. Lại được miên man theo từng cơn mưa. Lại được tìm thấy trong lành khi mỗi ngày đều có một con số 7. Tháng 7. Có gì đặc biệt đâu? Rồi nó cũng qua, rồi nó cũng tàn, rồi sẽ tới cái 18th July. rồi 19th, 20th. Nó cứ đi qua thôi. Mình thế nào thì thế nấy, níu kéo gì được đâu. Chưa gì đã thấy Vội vàng.

Không cảm được nhiều nữa. Trơ ra. Sao vậy? Không thể mỉm cười khi quan sát người khác nữa. Không thể lâng lâng trong cái thích thú thấy ai đó cười ngô nghê nữa. Không thấy trăng được nữa. Không tìm được cái happiness nào trong những cái happiness nhỏ nhất của người khác nữa. Sao vậy? Sao vậy? Ai khoá miệng tôi rồi? Ai khoá tim tôi rồi? Ai đang dùng tay thọc ngoáy vào bản ngã chân chính của tôi? [Sorry, I don't have enough light to lead you out of the dark.]

Tôi đâu thể mãi không trưởng thành. Tôi đã thôi cự tuyệt nó từ lâu. Làm sao tôi biết mình có đang đi sai lối hay không? Có ai nói tôi hay? Tôi nên làm vừa lòng những người từ quá khứ hay những người đến từ tương lai, và chăng là hiện tại? Cứ đổ mọi sự phán xét vào tôi đi. Chính tôi đã phá hỏng tất cả, những thứ đã từng là của mình.

.

"Is it getting better?

Or do you feel the same?

Will it make easier on you now?

You got someone to lame

.

You say one love [one life]

It's one need in the night

One love [one love] get to share it

leaves you darling, if you don't care for it

.

Did I dissapoint you?

Or leave a bad taste in your mouth?

you act like you never had love

and you want me to go without

.

Well, it's too late to night

to drag the past out into the light

We're one, but we're not the same

We get to carry each other

carry each other

one...

.

Have you come here for forgiveness?

Have you come to raise the death?

Have you come here to play Jesus?

To the lepers in your head

.

Well. did I ask too much, more than a lot?

You gave me nothing, now it's all I got

We're one but we're not the same

Well we, hurt each other

then we do it again

.

You say

Love is a temple

Love is a higher law

Love is a temple

Love is a higher law

You ask me to enter it

then you make me crawl

And I can't be holding on

to what you got

when all you got is hurt"

.

Thích bài này của Ad. Không lí do

Comments

  1. [glanching at a dog sitting in the rain, feeling lost makes my eyes hurt.]
    Until We Meet Again, DB. It's raining, somehow.

    ReplyDelete
  2. thang 7 17th co cai dac biet ma may, blog ay, 13/7, bay mat tieu :(.

    ReplyDelete
  3. lead who out of the dark?
    ai khóa mày?... nghe hay ho đấy con ạ
    Ad là ai?
    t cũng thích bài đó
    hệt như t thích mày

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!