Day 38, in July - Say [all I need]




Những ngày qua thật sự là rất gấp rút. Thời gian post entry cũng ngắn lại. Thảnh thơi lắm là những lúc học bài làm bài xong xuôi hết rồi. Muốn lên mạng thì chỉ được cho một tiếng, không thì phải canh lúc cả nhà đi ngủ hết để lên. Như ăn trộm. Tắt hết đèn, đi rón rén, thở nhè nhẹ. Mệt, mà vui. Biết mình sống còn mục tiêu cho mỗi ngày.

.When the sun Shine

We shine Together

Told you i'll be here Forever

Said I'll always be your friend

So come on out and stick it till the end

Now that it's raining more then ever

Know that we'll still have eachother

You can stand under my Umbrella

You can stand under my Umbrella

(Ella ella eh eh eh)

Under my umbrella

(ella ella eh eh eh)

Under my umbrella

(ella ella eh eh eh)

Under my umbrella

(ella ella eh eh eh)

.

Đang nghe Umbrella, Busted hát. Tai mình rất rộng, nghe đủ người mà ai cũng thấy hay.

Tai mình rộng nên mình thích nghe hơn là thích nói. Nhưng không phải ai cũng chịu mở miệng mà nói. Đôi khi phải khó khăn lắm mới cạy được miệng ai đó. Và nếu được ai đó entrust thì rất tuyệt.

Nhưng đôi khi người ta kiệm lời quá. Không nói mà đòi hỏi nhau hiểu, vì đã quá tin tưởng vào người đó, đã lỡ tin chắc chắn người đó hiểu mình rồi thì cần gì phải nói? À, bé cái lầm. Yêu thương nhau mấy thì giữa con người với con người không bao giờ tồn tại cái khái niệm hiểu nhau 100%. "Tôi không hiểu, nên hãy nói tôi biết đi". Ừ, phải nói chứ, nói để người ta biết chứ? Không nên lí tưởng hoá người khác, cũng đừng bắt chước tôi barry nó lại. Lỡ sau này không dứt ra được cái vỏ quá dày thì biết đâu lời nói của bạn chẳng còn sức mạnh?

Chuyện sẽ không rối rắm tới vậy nếu thử tưởng tượng nhé, ý thức của mỗi người là một làn nước. Không gian xung quanh là một cái hồ rộng. Cứ có suy nghĩ gì thì vùng nước trên đầu sẽ lại như ai đó thả hòn sỏi vào, từ một điểm nhỏ nó lan ra, lớp lớp. Cả một không gian đó là ý thức của mình, là vùng nước dao động của mình. Nó lan ra như thế, toả ra như thế mãi cho đến khi giao thoa với một vùng nước lan khác. Cứ thế những ý thức toả rộng ra khắp nơi, " đây là ý thức của ta, a, đây cũng vậy". Vậy là bỗng nhiên mọi người hiểu nhau. Vậy là tự nhiên ta nói được những điều chẳng thể nói bằng lời.

Nhưng đó là chuyện không thật, thế nên, chuyện vẫn còn rối rắm mãi. Nhưng thiết nghĩ, nếu cố gắng, ta vẫn tìm được cách bắt lấy ý thức của những người thật sự gần ta. Dùng một cây dù, giữ vùng nước đó khỏi lan xa ra rồi hãy bắt đầu hiểu nhau.

.

.

lucky tượng trưng cho số 7

hoppy do nhầm lẫn với hippy nhưng suy cho ra thì nó liên quan tới "hope"

gladious là "gladiolus" viết sai chính tả, một loài hoa vô cùng kiên cường.

:-j

Hey ya know, you can stand under my umbrella.

Comments

  1. [I love rain, do you know?]
    Until We Meet Again, DB :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!