Day 37, in July - dành cho Mẹ




Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình đông chị em. Mẹ là người thứ tư. Ban đầu bà ngoại chắc mẩm mẹ tôi sẽ là một đứa con trai, bà chuẩn bị hết mọi thứ: quần áo, nôi giường, sự chờ đón và toàn bộ niềm vui. Khi mẹ tôi ra đời, chắc bà đã thất vọng dữ lắm. Không nói ra nhưng mẹ tôi biết điều đó, mẹ thường khóc khi kể lại cho tôi nghe. Mẹ đã sống một tuổi thơ không có sự bảo bọc cuả tình mẫu tử. Cũng như loài vật, bà tôi dưỡng mẹ tới khi có thể đi đứng ngồi nói ăn uống một mình thì đưa sang nhà bà cố, cho ở đó mãi, không về nhà nữa.

Vốn là thiên kim tiểu thư, bà tôi không phải lo nghĩ gì nhiều, các cô, các bác của tôi cũng vậy. Chỉ có mẹ tôi là sống tự lập từ nhỏ. Mẹ nấu ăn, mẹ làm việc nhà, quần quật. Bà cố tôi thì như thầy dạy của mẹ. Bà đảm đang, làm được nhiều món ngon. Giã cầy này, bún bò này, phở này, cốm ngào đường này, bánh chưng, nhiều lắm. Mẹ tôi cứ ngồi nhìn bà cố làm, rồi học lóm để bây giờ trổ tài. Có những lúc thất bại, tôi chê không ngớt miệng, so sánh với quán bán bên ngoài, thế là ngày nào mẹ cũng nấu đi nấu lại tới khi thuần thì thôi. Mẹ luôn bảo ngày xưa bà cố làm ngon lắm, ăn mãi không ngán. Mẹ luôn nhắc về quá khứ với đôi mắt ngấn nước.

Mẹ con tôi không phải mẫu mẹ con lí tưởng. Chưa bao giờ tôi tâm sự gì với mẹ, chuyện của tôi tôi luôn tự lo, tự giải quyết. Mẹ là người không hiểu tôi nhất nếu đem so với tất cả những người thân xung quanh. Vậy mà tôi vẫn yêu mẹ nhất. Với tôi chữ "gia đình" có nghĩa là một mình mẹ mà thôi.

Ngày xưa tôi không nghĩ tới mỗi khi mẹ kể chuyện quá khứ. Giờ khi khôn lớn tôi mới nhận thấy những người không có tuổi thơ êm đẹp thường có xu hướng đối xử tệ bạc với con cái mình. Tôi lại tưởng tượng nếu chẳng bao giờ tôi được mẹ yêu nhiều như vậy. Lại là một mắt xích khác trong cả chuỗi dài những căm giận dành cho người sinh ra mình. Nhưng không, những hình ảnh tưởng tượng đó không bao giờ thành sự thật. Mẹ luôn yêu thương tôi. Từ khi tôi sinh ra đời và tới khi mẹ mất đi, tôi tin chắc lòng mẹ vẫn luôn yêu tôi.

Tôi không phải một đứa con ngoan. Cách nghĩ cuả tôi khác mẹ, và khi có chuyện tôi luôn nói tới cùng để bảo vệ cách nghĩ của mình. Ví dụ như hồi nhỏ tôi hay đi phụ nhỏ hàng xóm dọn quán cho mẹ nó, mẹ tôi trông thấy và thường mắng cho rất nhiều, bảo "Đồ khôn nhà dại chợ". Thế là tôi cãi, sao không được giúp, bạn cả mà. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục và mẹ cấm tôi chơi với nhỏ đó nữa. Tôi lại cãi, nhưng thấp cổ bé họng quá [mới 6 tuổi] không ai thèm nghe, tức, khóc, dỗi. Mẹ tìm cách dỗ tôi. Làm tôi vui và cho tôi chơi với nhỏ đó tiếp. Ngay cả khi đã lớn, tôi trái tính, thích nói ít hiểu nhiều, đôi lúc đâm ra cộc lốc nói hỗn, mẹ vẫn cho qua, không bận lòng gì. Tôi biết mình không tốt, nhưng cái miệng nó lại nhanh hơn cái đầu, để cuối cùng lúc nào cũng thầm xin lỗi mẹ.

Gia đình tôi không phải ideal. Tôi đã thôi ngập ngừng khi nghe ai hỏi "con yêu bố hay yêu mẹ hơn?" từ lúc đủ khôn để hiểu chuyện. Từ nhỏ tôi luôn là chỗ mẹ tìm đến mỗi khi cần tâm sự. Mẹ kể hết, nói hết cho tôi nghe 20 năm qua mẹ đã sống và tồn tại thế nào. Tôi cũng đã đọc nhật kí của mẹ, và tôi biết mẹ chịu đựng nhiều. Tôi không tha thứ cho bất cứ ai dám đẫm đạp lên sự cố gắng trong 20 năm qua của mẹ tôi, ngay cả người đó. Từ mẹ, tôi hiểu càng yêu ai càng căm ghét người làm người mình yêu đau.

Chỉ vì bà ngoại mà mẹ tôi bỏ đi cái phần đáng lẽ là hạnh phúc nhất đời mình. Cũng vì vậy mà tôi có mặt trên đời. Nhưng đôi lúc tôi nguyện mình không có mặt trên đời cũng được, mẹ hãy sống một cuộc đời khác, tìm đến tình yêu thật sự để có hạnh phúc trọn vẹn.

.

I'm always scared of the day when I wake up open my eyes and see her there no more. Without her how will my life be? Without her hardly a day goes by without me missing her desperately. Evryone all has to cope with that moment, but will I still go on after she leaves? The tik-tak sound of the clock becomes louder each day passing by.

.

Mama thank you for who I am

Thank you for all the things I'm not

Forgive me for the words unsaid

For the time

I forgot

.

Mama remember all my life

You showed me love, you sacrificed

Think of those young and early days

how I've changed

along the way

.

And I know you believed

And I know you had dreams

And I'm sorry it took all this time to see

that I am where I am because of the truth

I miss you, I miss you

.

Mama forgive me for the times you cried

Forgive me for not making right

All the storms I may have caused

And I've been wrong

Dry your eyes

.

And I know you believed

And I know you had dreams

And I'm sorry it took all this time to see

that I am where I am because of the truth

I miss you, I miss you

.

Mama I hope this makes you smile

I hope you're happy with my life

At peace with every choice I made

How I've changed

along the way

.

And I know you believe in all of my dreams

And I owe it to you all, Mama.

.

[Thật lạ khi có một bài hát nói đúng từng chữ những gì mình nghĩ trong lòng]

.

.

.

Comments

  1. [Bỏ vào con heo đất từng phút giây dành dụm được để cộng thêm vào cái khoảng bé nhỏ đó.]
    Until We Meet Again, DB :)

    ReplyDelete
  2. Me ba tot ghe:), chi bi cai vu thang Trung dam be kieng thoi>:)

    ReplyDelete
  3. Demonic ExecutionerJuly 8, 2009 at 9:17 AM

    tao cứ ngỡ đó là bài thơ mày viết tặng mẹ, cho tao xin phép copy nó. hồi xưa tao cũng như mày (cộc lốc v,v), nhưng mẹ tao khác mẹ mày, mặc dù mẹ tao cũng chịu rất nhiều đau khổ, mẹ tao khổ nhất trong 8 người con của bà ngoại tao. bây h tao khác rồi, tao flirt và control cảm xúc của mẹ tao thành thạo, như vậy mẹ tao ko còn khó chịu nữa mà như trẻ lại. tao với mẹ có thể dung dăng dung dẻ, mặc dù vẫn hay cãi nhau và tao vẫn hay nạt nộ.

    ReplyDelete
  4. Tao ko bik có phải tất cả mọi ng` có tuổi thơ không hạnh phúc đều có xu hướng đối xử tệ bạc với con cái họ hay ko nhưng mà tao bik chắc có 1 trg` hợp không phải như vậy
    Có một người trên đời để mà mình gọi = mẹ thì vui quá mày nhỉ ?
    A ôi cái kiếng :D

    ReplyDelete

Post a Comment