Day 32, in July - Uix...

"Art is no longer art if it is flawless"
đây là một chủ đề mình phát hiện ra là rất thú vị để nói. Cũng có thể vì mình đồng cảm, hoặc là hiểu một phần nhỏ nào đó.
Nghệ thuật là cả một quá trình đi từ nời chưa có gì, chưa làm được gì cho đến cái ngưỡng flawless như câu concept đó. Flawless là như thế nào? Đó là một mức độ tuyệt hảo không có lấy một lỗi, không có một sai sót nào, với vài người họ sẽ nói đó là mức độ hoàn mĩ. Trong mọi công việc ai mà chẳng ham tiến đến được cái ngưỡng cao vót đó. Nhưng phải chăng có thứ gọi là hoàn mĩ?
Nghệ thuật là một hoạt động sáng tạo mà ở đó người nghệ sĩ cảm nhận được thế giới chung quanh bằng cách riêng của mình rồi thể hiện ra cho những người khác thấy điều họ cảm nhận được bằng những tài năng vốn có: hội hoạ, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ văn, vv.vv... Cái khác nhau giữa việc cảm nhận thế giới ở một người bình thường và một người nghệ sĩ là ở chỗ, người bình thường nhìn thế giới bằng những sự thật hiển nhiên: một ngôi nhà đẹp vì kiến trúc, cách phối màu và trang trí của nó; một cô gái đẹp vì ánh mắt, vì mái tóc vv.vv...Còn ở người nghệ sĩ? Mỗi người nghệ sĩ sẽ nhìn thế giới bằng một cách riêng, từ những góc độ khác nhau khi cảm giác những cảm xúc khác nhau. Bạn chẳng thể biết được khi nào màu xanh lá với người hoạ sĩ là màu xanh lá thật, và khi nào nó sẽ biến thành màu cam hay màu chàm. Hay nhìn bức ảnh chụp cánh đồng ngô vàng óng làm sao bạn biết được người nghệ sĩ đang miêu tả một cô gái? Người nghệ sĩ kết hợp những thứ mắt thấy với những thứ các giác quan khác cảm nhận được để tạo ra sản phẩm cuối cùng là một thứ gì đó rất trừu tượng, rất lãng đãng và cũng rất vô cùng. Cái mức độ sáng tạo trong cảm nhận của người nghệ sĩ nó phụ thuộc vào những thứ khách quan bên ngoài và những điều xuất thần ẩn dật bên trong, vậy nên ai mà đo đếm được đâu đã là hoàn mĩ tuyệt đối.
Nếu giả sử đặt mức hoàn mĩ flawless là 100% thì tất cả những người nghệ sĩ chân chính trên thế giới đều đã và đang cố gắng đến gần cái mức đó hơn mỗi ngày. Vậy nhưng 100% đó là như thế nào,chắc chắn chưa ai biết cả. Ngay cả đại danh hoạ như Leonardo Davinci cũng chỉ có thể ở mức 98-99. 1% còn lại tồn tại như một ẩn số. Thế nhưng nhờ một ẩn số đó mà nghệ thuật của ông mới được người ta chú trọng. Nghệ thuật thật sự không phải là khi ta đã ở đỉnh 100, mà là con đường ta đi từ 0 đến 99.
Mới nghĩ được nhiêu đây thôi. Cảm giác là còn nhiều lắm. Sẽ nghĩ tiếp sau.
July 1, 2009
11: 43 am
.
![]()
Until We Meet Again, DB.:>
ReplyDeletetạo một cái blogspot để tớ còn đọc được blog cậu Wax oy
ReplyDeletetao thấy mình hời hợt quá, ko muốn suy nghĩ, chiêm nghiệm về bất cứ cái gì. t tự đơn giản hóa mình để sống dễ hơn, ko ngờ giác quan lại trở ra ù lì, thiếu sáng tạo.
ReplyDeletetao rất thích câu cuối của mày, từ 0 tới 99. theo tao thì cái gì mang tính nghệ thuật thẩm mĩ cũng có thể gọi là art đc, từ những cái đơn giản nhất đến những cái cần sự cảm nhận cao siêu nhất. t nghĩ art là phải chân thật,để cảm nhận tuôn theo dòng chảy tự nhiên; ko đc ép buộc mình phải đạt tới mức nào đó.
Tao ko hiểu câu đó theo kiểu "cố làm cho nó flawless" nên t ko đồng ý với nó. với lại cũng ko có chuẩn để đánh giá flawless hay ko, tùy cách nhìn của mỗi người. nếu nghệ thuật mà đạt đc tới mức mọi người đều đồng ý nó flawless thì nó vẫn là nghệ thuật, nhưng ở cấp bậc cao nhất.
hehe =.=
1 thứ hoàn hảo theo nghĩa đúng nhất là ko bị đem ra tranh luận, nói cách khác là tất cả mọi người đều bằng lòng với nó, rằng giá trị của nó là ko thể chối cãi, ko có j trái ngược với ý kiến của mọi người
ReplyDeletetrên đơi cũng có vài thứ flawless theo nghĩa tớ nói
có điều ko fải nó tốt tuyệt đối mà là do con người chỉ thấy dc cái hay mà ko bit đến cái xấu của chúng
người bình thường ko hề nhìn nhận thế giới bằng những sự thật hiển nhiên mà họ chỉ nhìn thấy cái dc gợi ý hoặc nếu có khả năng tư duy, họ sẽ thấy dc bề mặt của đối tượng sau khi dc lược giản
ví dụ: có nhìu văn bản văn học trong sgk mà chúng ta ko hề hỉu dc, nhưg sau cùng chúng ta cũng có dc ý niệm về vẻ đẹp của tác fẩm dù chúng ta ko hề cảm dc. đó chính là vì chúng ta đã dc gợi ý bởi GV, nói đúng hơn là dc mớm cho
theo trường phái critical speaking, nên sẽ vẫn khăng khăng không có nghệ thuật flawless. [muốn nói nhiều lắm nhưng tốt nhất là để trong đầu ]
ReplyDelete@L: dont know...