write for boredom.

Căn phòng nhỏ xíu một phòng tắm một góc bếp. Ngày ngày ngồi trên ghế lắc lư, dán mắt vào mành hình laptop xem phim, lên facebook rồi hóng mỏ chờ người ta lên skype để nói chuyện với mình. Chực chờ mail từ người này người nọ. Nhìn ra đường tuyết trắng phau và xe hơi qua lại phát thèm.

Cuộc sống hiện giờ là vậy. Sống trong một căn phòng nhỏ quá lâu thỉnh thoảng có cảm giác mình đang bị giam trong tù.

Đêm trước năm mới đi xem pháo bông ở Old Port. Từ metro bước ra bị vướng vào một tình huống ly kỳ mà bản thân cảm thấy từ ngày qua đây không ít lần đụng độ nhưng đều né mọi hậu quả êm đẹp. Lần này do người đồng hành là một người hoàn toàn khác với khi bản thân đi một mình, một ý kiến khác một tính cách khác, dễ thương hơn, có lẽ nên dấn thân luôn theo mũi lao lỡ ném. Và... mất tiền. Dù sao, theo lời bạn ấy nói, chúng ta được đi ăn crepe, chúng ta tránh được phiền hà về sau, và dù gì chúng ta cũng không biết đâu là thật đâu là giả, số tiền mất đi cứ coi như cho một người nữa mừng năm mới vui vẻ vậy. Đúng thật chứ, số tiền đó mình dùng chắc chắn sẽ rất nhanh và k suy nghĩ nhiều. Cứ coi như là làm từ thiện, mặc dù không phải tiền mình làm ra :/ Coi như thay mặt gia đình làm từ thiện :))

Trở về với cuộc sống hiện tại. Mình chỉ muốn có gì đó làm. Nghỉ đông 1 tháng coi vậy chứ dài quá. Thêm cả không có việc làm :/ Dù trong lúc học vất vả đến đâu, nghỉ nhiều mà không có gì làm cũng chẳng mang lợi lộc gì cho cam.

Mình có cảm giác như mình đụng độ với quá nhiều đầu óc khác thường và phi thường, giờ khi đụng độ với một lối suy nghĩ hiển nhiên và đơn giản hơn, mình luôn thấy bất ngờ. Có quá nhiều kiểu người mình có thể trở thành, có quá nhiều con đường mở ra cho mọi suy nghĩ và phán đoán, mình không biết mình nên trở thành người như thế nào.

Comments

  1. M có chờ t trên skype ko? T chờ m ở mọi nơi, email skype fb viber what'sapp tin nhắn điện thoại. Giờ này bên m là 7h sáng t mà gọi qua chắc bị chửi quá há há.

    T lúc mới qua cũng thấy bị giam cầm. Riết rồi quen rồi từ từ muốn dc nhàn cư mà ko dc. Thôi coi như thời gian tịnh dưỡng bồi bổ đi. Ko chơi sport hay art gì đó à. Rảnh m ra đường kiếm ai đó dạy cho cái j thì học cái đó. Guitar hay vẽ vời j đó. Ko rảnh m viết truyện đi. Tự truyện hay là phiêu lưu horror gì đó. Ko thì đọc sách 50 shades of grey rồi chửi thề :))

    T tin là m dc cái work permit thì tình hình sẽ khá lên thôi. T rảnh ở nhà t toàn karaoke đến khi bị complained thì ngưng.

    T học bài sáng h... Chán. T nghe nhạc ngồi nhớ m. Nhớ đủ thứ. Thấy cũng trống rỗng. Cái sự trống ngày ngày một nguy hiểm hơn. Hồi xưa trống thì 1 tin nhắn của 1 đứa bạn hay 1 cú điện thoại bù đắp vào dc. Hoặc ra ngoài ăn chơi 1 ngày bù vào dc. Giờ thì 10 cú dth cũng chán ngắt và vô vị. Nguy hiểm.

    T k biết m nên trở thành người như thế nào. Cũng ko nói kiểu Be yourself so cliche ấy. M cứ thử change style ngày qua ngày xem. Ai cấm m đâu, hôm nay đơn giản ngày mai triết lí ngày mốt nổi loạn... Đến khi m mệt hay m thấy thoải mái nhất với 1 kiểu nào đó rồi m dừng lại.

    Đôi khi problem của m là m giỏi quá. Giỏi define things and explain. T ko nói m giởi đánh giá hay judge gì, nhưng nhiều lúc t ngại đi sâu vào cốt lõi của vấn đề và gọi tên nó ra. T sợ. T sợ phải suy nghĩ quá nhiều về nó nên t cứ mặc kệ.

    T nghĩ m suy nghĩ về mình và về mọi người nhiều (quá, hoặc có hoặc ko có quá). Ko tốt hay xấu j. M mà ko suy nghĩ thì t cũng chả có cái j để đọc trên blog m. Mà t thích đọc mấy thứ m viết. Có style và có art trong đó hahaa.

    T cũng ko biết t thành người như thế nào. Nhiều khi t nghĩ ờ giờ mình cũng là 1 con slut rồi mà né tránh cái sự thật đó thôi kiểu vậy.

    Nhưng dc cái t ko thấy chán nản lắm. Nhiều lúc thấy cuộc đời boring quá ko có j có ý nghĩa nữa cả, t lại nghĩ đến những thứ t chưa bao giờ làm 1 lần trong cuộc đời, rồi t lên plan. Vậy là thấy bớt chán.

    Như 14/2 này t sẽ làm mẻ sô cô la đầu tiên (handmade) trong cuộc đời. Mặc dù cũng là đun chảy sô cô la của người ta (bình mới rượu cũ) nhưng mà thôi kệ. M có thích sô cô la ko t send qua Can cho mà ăn :))

    Còn nhiều thứ t muốn làm nữa mà sợ ko kịp m ơi.

    T biết m cũng bị shocked với cách suy nghĩ dạo này của t. T ko define dc cách suy nghĩ của t là j nhưng mà t biết dc m bị dị ứng :] Thôi kệ.

    Dù j đi nữa thì cũng còn bài Chasing cars để nghe.

    ReplyDelete
  2. "nhưng nhiều lúc t ngại đi sâu vào cốt lõi của vấn đề và gọi tên nó ra. T sợ. T sợ phải suy nghĩ quá nhiều về nó nên t cứ mặc kệ."

    tự dưng đọc tới đây thấy mình như đang đi bỗng đụng phải bức tường, đầu đánh cái cốp và hàng loạt những tiếng động loảng xoảng chóe lên. t tự hỏi có điều gì để phải sợ :D thực ra còn nhiều câu hỏi nữa nhưng tóm gọn trong câu này chắc cũng đủ. mà hỏi vậy rồi tự nhận ra những thắc mắc của mình thật kỳ cục.
    có lẽ bao lâu nay tự quẩn quanh mình trong thế giới của riêng mình, trong rất nhiều những vì sao thế này, bản chất thế nọ và cảm thấy việc phải tận dụng từng giây mình có để có thể đi tới tận cùng của sự thật là một việc tất nhiên như sao trăng cần phải có trên trời mà quên mất không có gì là tất nhiên.
    chẳng mấy khi được đi ra khỏi mình một lần, cảm ơn bạn Sophie :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!