A letter to myself.
Chào cậu,
Lâu rồi tớ không làm cái trò này, viết thư cho cậu. Tớ có nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng mà không mở miệng với ai được. Tớ ôm cái đống bùi nhùi của mình vào lòng rồi nuôi chúng nó lớn bằng những thứ cảm xúc đắng nghét để cuối cùng chúng nó sắp chín rục bốc mùi rồi đây.
Đầu tiên tớ muốn hỏi cậu: cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày 4 tháng 10 cậu ạ. Đã 5 tháng rồi đấy. Và soon sẽ là nửa năm, rồi 1 năm, 5 năm và 10 năm. Tớ tự hỏi khi thời gian cứ trôi như vậy thì sẽ còn bao nhiêu người nhớ đến sự tồn tại của nó. Có người sẽ thắc mắc tại sao tớ không thể buông tay ra khỏi 1 nỗi đau, tại sao tớ cứng đầu như vậy, tại sao tớ không chịu để mọi thứ ngủ yên đi. Tớ không muốn mọi thứ ngủ yên. Với một kẻ đầu óc tệ hại như tớ thì đau là một cách để nhớ. Khác với những thứ hữu hình, một nỗi đau, nó luôn nằm trong tim người ta, chỉ cần khựi nhẹ tí thôi là bao nhiêu cảm xúc sẽ ồ ạt ùa ra như blood flows in a vein. Tớ không muốn được chữa lành. Cũng như một người bị đánh thuốc mê thì họ sẽ tự làm đau mình để stay awake, cách duy nhất để tớ tỉnh táo là tự làm đau mình. Người ta bảo Nhân Mã chẳng bao giờ đạt đến mức maximum của bất kì cảm xúc nào được. Tớ không thể đau tột cùng nên tớ chọn cách đau dai dẳng. Những người xung quanh sắp fed up with cái sự dai dẳng của tớ rồi. Mẹ mỗi khi nghe tớ nhắc đến con Na thì mặt đanh lại, như thể khi người ta đang moving on so well, cậu đột ngột túm lấy vai áo họ, tát cho họ một cái thật mạng và bắt họ trở về vị trí xuất phát ấy. Tớ chắc phải xin lỗi họ thôi, vì đã liên tục tát vào mặt họ. Nhưng mà tớ buồn lắm. Nếu không có tớ, nó sẽ THẬT SỰ không còn tồn tại nữa.
Thật ra tớ suýt quên ngày hôm nay cậu ạ. Mà không hẳn là quên, chỉ là presentation sáng nay làm tớ choáng váng đến quên ngày tháng. @__@
Hãy nói về người đó một tí.
Khi tớ khóc nhiều nhất tớ thấy mình thật vulnerable. Đáng lẽ sẽ chỉ có con Gà biết thôi nhưng tớ đã nhắn tin cho người đó, chỉ là thông báo cho người đó thời điểm đó có lẽ là thởi điểm tớ buồn nhất từ trước đến giờ, without any reply. Khi người đó về VN, tớ đã hỏi người đó có nhận được tin nhắn của tớ không và người đó đã trả lời thế này:
- Tao có reply mà. Cái tin nhắn con chó của mày chết rồi mày khóc lóc gì đó phải không?
Tớ không biết cậu cảm thấy gì khi nghe được câu nói đó, với tớ thì nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt đến mức phải nín thở chừng 2-3 giây. Từ đó niềm tin của tớ đối với người đó shatter chẳng còn tí ti ông cụ nào nữa. Với tớ giờ người đó không khác gì một con rô-bốt đi hết chốn này đến chốn khác để mua tình thương từ mọi người. Thật buồn khi chẳng thể tiếp tục chia sẻ bất cứ thứ gì với 1 người cậu từng nghĩ sẽ là gf của mình nếu cậu là boy, phải không?
Bây giờ cậu có thể gọi tớ là phantom bất cứ khi nào cậu muốn. Tớ sống như một bóng ma (bị obsessed with grades :]] ), lượn lờ đi qua đi lại trong trường. Người ta bây giờ chỉ nhớ đến tớ là một con nhỏ hay phát biểu và được thầy nhớ tên trong lớp OB, là đứa dễ thương nào đó lặn lội tìm được cuốn ebook printable cho lớp Micro 2, là con nhỏ thành viên ssc chẳng bao giờ đi họp vì nó bảo là nó sắp đi du học rồi nên nó không tham gia nữa. Tớ keep distance với mọi người. Không ai đi bên cạnh tớ nữa. Tớ chẳng ngó nghiêng xung quanh nữa. Tớ trốn lên nóc nhà của trường để đọc sách vì thư viện ồn quá. Tớ nhét earphone vào tai khi ngồi trên bus hay trong lớp trước giờ học để không phải nói chuyện với ai. Tớ reject hết mấy lời mời đi hội thảo phát triển bản thân này nọ. Tớ bỏ lỡ Mystery Hunting mà tớ rất khoái. Người ta kêu tớ đi thi IUsinger (vì họ khen tớ hát hay, ghê chưa :]] ), tớ bất ngờ cười cười rồi lặn luôn. Tớ ghét cái thằng Nhân Mã-nhỏ-hơn-1-ngày-tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo tớ bàn bạc về việc tớ với nó team up thì sao, nó bảo tớ với nó là giỏi nhất đám đi liên kết rồi. Tớ muốn tránh xa nó ra vì nó loud, talkative và aggressive, hại cho soul của tớ. Tớ không thích những người overconfident mà incompetent như nó. Nói chung, cậu có thể thấy, tớ đứng ngoài cuộc sống của tớ. Cái xác của tớ thì một đống ra đó, trong cái đám đông kia, còn cái hồn thì cứ lượn lờ ở 1 nơi tuyệt đối yên tĩnh và wonder: "Tôi đang làm gì đây?".
Và chuyện kì cục nhất là tớ thấy mình totally fine với cuộc sống như vậy. Tớ đang đợi 1 người thật sự đặc biệt đến và spice up cái nồi nước nhạt thếch tớ đang nấu. Một người other than những đứa bạn cấp 3 vô cùng đặc biệt của tớ.
Tớ thấy cái chết thật sự rất hay cậu ạ. Nó muốn làm gì thì làm. Mạng sống con người chỉ như hạt cát trong sa mạc với nó. Rẻ rề và đầy ra đó. Có điều nó biết ai sống tốt thì nó sẽ bắt người đó đi thật nhanh, kẻ nào sống ẩu sống bậy thì nó cứ chập chờn lượn quanh chơi trò mèo vờn chuột với người đó suốt. (Ông già tớ đấy :]] )
Ông bác hiền hiền hay đến nhà tớ xông đất vào mấy ngày đầu năm qua đời rồi cậu ạ. Ông bị u gan. Phát hiện vào ngày thứ 2 thì đến ngày thứ 7 tuần sau là ông đi luôn. Ông đã rất đau khi được tiêm mũi thuốc đầu tiên. Ông được di chuyển từ nhà ra bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về nhà liên tục. Ngày cuối cùng ông nhập viện thì, ...như vậy đó. Ông bác đó, theo tớ, thì hiền, trông rất là khỏe mạnh. Ông cao tuổi rồi mà vẫn đi xe máy qua nhà người này người kia như bỡn. Chắc cái chết nó ở wit's end rồi, không tìm được cách nào nhanh chóng hơn cho ông ngoài cách này. Con không dự đám tang ông được. Con cầu cho ông yên nghỉ.
Nói ra được nhiều thứ như vậy tự dưng đầu óc cũng thấy thanh thản hơn cậu nhỉ? Thôi được rồi, chào cậu tớ đi coi phim rồi đi ngủ đây. Hôm nay nhức đầu không đọc sách trước nữa :))
Tớ phải yêu bản thân chứ nhỉ? Tớ bảo tớ yêu cậu này :)) khi nào rảnh tớ sẽ viết cho cậu tiếp ;)
Bye.
In awe.
ReplyDeletemày nt cho đứa nào mà nó ác ôn dữ @.@
ReplyDeleteđọc bài này thấy buồn quá mày ơi...
ừ t cũng thấy buồn nên t mới viết đó :D
ReplyDeleteđứa đó là đứa nào chắc m cũng đoán dc mà ;)
con Tiện phải không? tao đoán là nó đó nhưng tao thấy nó cũng yêu động vật mà, nên không nghĩ nó ác miệng tới vậy :-s
ReplyDeleteđọc kĩ đi m, t nói "về VN" nghĩa là đứa đó đang đi du học :) t k ngờ m lại cho là con Tiện luôn :))
ReplyDeleteà tao đọc không kĩ, sr mày @.@
ReplyDeletechắc là con Móm hở?