Goodbye.
Lại trở về cái thời kì thích tắt đèn tối thui mở máy tính lên và viết những dòng tự kỉ.
Mình không phù hợp cho tình yêu. Bởi vì tình yêu không dành cho những kẻ hèn nhát.
Mình không tin tưởng vào sự vĩnh cửu. Một trong những thứ không vĩnh cửu nhất mà mình biết là tình yêu.
Mình không có niềm tin vào sự trường tồn mãi mãi. Tại sao cứ phải nói lời yêu nhau rồi cuối cùng tất cả đều tan ra?
What goes up must come down. Không thể có chuyện yêu nhau hoài mãi được. Sẽ có một lúc hai người không yêu nhau nữa, không còn cảm giác cho nhau nữa. Đó có thể là chuyện lâu lâu thật lâu sau khi 2 người đã cưới nhau rồi, cũng có thể rất nhanh thôi, khi một sang tỉnh dậy và thấy mình chẳng còn yêu nữa.
Mình không chịu nổi cảm giác đó. Khi mình nhận ra mình không yêu người mình đã từng yêu.
Không yêu nhưng vì những mối ràng buộc nhất định, có lẽ người ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh người mình đã từng yêu, cố ép bản thân “yêu lại đi” trong nỗi sợ hãi. Cùng đường
Chịu đựng.
Vậy còn gì là Yêu? Còn gì là Chân thành? Còn gì là Tin tưởng? Còn gì những lời hẹn ước?
Nói chung, mình không phải là người có thể liều mạng với cảm xúc của bản thân. Cũng bởi vì mình là kẻ không dễ quên những nỗi đau.
NHƯNG,
I always thirst for it. For that most mortal thing, in which I’m always scared of being involved.
Comments
Post a Comment