Day 41, in July - midsummer night's dream
Tôi nhớ một khoảng thời gian tạm gọi là "ngày xưa" vậy nó không xa tới vậy, nhưng với tôi, nó giống như là kiếp trước Blog ơi... tôi nhớ những ngày năm lớp 10 tôi nhớ tôi đã vui thế nào tôi nhớ những buổi trưa đá cầu tôi nhớ con Sẻ ngồi hát líu lo sau lưng những chiều khói bụi nhớ, nhớ nhiều lắm, nhất là con Sẻ. còn không được chở nó đi long nhong? Aaa Blog ơi... tôi nhớ người anh đó, nhớ người đã khiến tôi có ý thức "trưởng thành" tôi nhớ tôi đã cặm cụi viết một lá thư dài 4 trang và lặn lội đi mua một miếng bánh sinh nhật anh đã từng như một bầu trời vời vợi, còn tôi chỉ như một con người bé tí đứng trên đỉnh núi ngưỡng vọng rồi chúng tôi cũng đi qua đời nhau bởi vì tôi không còn mơ hồ nữa bởi vì tôi không chấp nhận việc bị coi là một đứa em ngốc nghếch nữa bởi vì tôi chẳng thể giữ nổi lời hứa của mình bởi vì anh đã không còn tìm đến tôi mỗi khi tuyệt vọng nữa bởi vì với anh tôi là passer-by bởi vì tôi không muốn huyễn hoặc bản thân nữa bởi vì...