ngày mệt mỏi

Đáng lẽ cái ngày này không là gì cả
Đáng lẽ ngày này không đáng để tâm
Đáng lẽ, đây cũng không phải cái ngày để buồn, để giận dữ, để tuyệt vọng
Nó là cái thá gì chứ?
………………………………………………………………………………
Tôi không cần một người để cùng dạo phố trong ngày này
Tôi không cần một người tặng chocolate
Tôi không cần một tình yêu
,
Nhưng cái tôi cần… một sự quan tâm
Không được sao?
Vô lí và vô nghĩa quá!
Sao tôi không thể tìm thấy ai?

………………………………………………………………………………...

Một con người tồn tại trên thế giới, họ nắm giữ rất nhiều sợi dây quan hệ trong tay. Họ bị kéo căng về mọi phía. Những lực kéo mạnh làm họ mệt mỏi và không biết cách để đối phó thế nào. Đương nhiên, mối quan hệ qua dây nào cũng cần 2 người nắm giữ 2 đầu. Nếu mãi chỉ có một người tác động lực kéo, kích thích mối quan hệ phát triển, thì cũng sẽ đến một lúc nào đó họ không muốn là người kéo căng dây nữa. Họ buông lỏng ra, và tự hỏi “sao lúc nào mình cũng là người chủ động”. Sợi dây bị chùng xuống và ở đầu còn lại của sợi dây, người kia cũng không muốn kéo căng ây trước. Họ cứ như vậy, chờ đợi sợi dây được kéo căng trong vô vọng. Không ai muốn là người tiếp theo bắt đầu trò chơi nữa, họ mệt mỏi, và họ quẳng sợi dây xuống, bỏ xó nó, tìm đến những đầu dây mới. Có thể 2 người ấy, trong vô vàn những thú vui mới bỗng chốc nhớ về quá khứ - một mối quan hệ tốt đẹp - thế là lại sẽ cầm sợi dây bị bỏ rơi lên và tiếp tục trò chơi. Nếu không, sợi dây đó sẽ mãi mãi vẫn luôn là một thứ bị bỏ xó. Theo năm tháng, nó bị phân hủy dần. Những thứ tưởng như sẽ trường tồn theo thời gian, từ đậm đà trở thành nhạt thếch. Đến khi nó bị phân hủy hoàn toàn, thì nào còn có ai nhớ đến sợi dây đó nữa. Một mối quan hệ, kết thúc như thế, dù là tốt đẹp hay tồi tệ.

…………………………………………………………………………………………….

Thấy đăng đắng trong miệng. Như là mất hết xúc tu cảm giác. Như người mất hồn. Không biết nổi giận cho đúng nữa. Nhức đầu.

……………………………………………………………………………………………..

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!