Posts

Showing posts from February, 2009

Mầm sống...[có cần thiết?]

Image
Ranh giới giữa sự thanh thản và cái chết quả mong manh như sợi chỉ mành Con người có thể trở nên thanh cao hay bẩn thỉu xấu xa cũng nhờ vào đó Rốt cuộc thì những nơi tưởng chừng như trong sạch nhất thế gian lại tập trung nhiều sự độc ác nhất Rốt cuộc thì con người ta sống để làm gì khi cứ già đi rồi trở nên vô dụng? [như một con chó] Con chó đó vẫn sống, đấu tranh để tồn tại, từng ngày một. Có phải con người cũng nên sống? Sống ? Như thế nào? Tôi đã đánh rơi niềm tin của mình tại đâu? Trong cái bồ dối trá xung quanh chăng?

Entry for February 23, 2009

Image
tôi không có thời gian cho những thứ đó tôi không có thời gian cho những cảm xúc đó tôi không có thời gian để nghe cậu buồn bã ............................ ............... ........ ... 'đời tôi đẹp mà, tôi may mắn hơn nhiều người mà, nhìn lại mình đi, rồi quay ra nhìn người khác, để biết mình hạnh phúc biết dường nào' - tôi luôn phải nhắc nhở bản thân những thứ này. tôi phải sống, không có lý gì tôi lại muốn phủ nhận sự tồn tại. Tôi không có lý do gì để buồn bã cả, cậu hiểu không? Cậu cũng vậy, hiểu không? vậy tại sao, tôi và cậu lai thấy buồn bã và cô đơn như thế này? Hay cậu cũng chỉ đơn giản là 1 trong những con búp bê ruy băng xinh đẹp trong tủ kính của tôi? cậu đừng cố lôi kéo tôi vào những cảm xúc đó, chúng ta không có lý gì để nhận lấy chúng, cậu hiểu không? cậu phải luôn hiểu rằng: CHÚNG TA MAY MẮN-CHÚNG TA HẠNH PHÚC hơn hàng vạn người .......................................... ....................................................... ...........

ngày mệt mỏi

Đáng lẽ cái ngày này không là gì cả Đáng lẽ ngày này không đáng để tâm Đáng lẽ, đây cũng không phải cái ngày để buồn, để giận dữ, để tuyệt vọng Nó là cái thá gì chứ? ……………………………………………………………………………… Tôi không cần một người để cùng dạo phố trong ngày này Tôi không cần một người tặng chocolate Tôi không cần một tình yêu , Nhưng cái tôi cần… một sự quan tâm Không được sao? Vô lí và vô nghĩa quá! Sao tôi không thể tìm thấy ai? ………………………………………………………………………………... Một con người tồn tại trên thế giới, họ nắm giữ rất nhiều sợi dây quan hệ trong tay. Họ bị kéo căng về mọi phía. Những lực kéo mạnh làm họ mệt mỏi và không biết cách để đối phó thế nào. Đương nhiên, mối quan hệ qua dây nào cũng cần 2 người nắm giữ 2 đầu. Nếu mãi chỉ có một người tác động lực kéo, kích thích mối quan hệ phát triển, thì cũng sẽ đến một lúc nào đó họ không muốn là người kéo căng dây nữa. Họ buông lỏng ra, và tự hỏi “sao lúc nào mình cũng là người chủ động”. Sợi dây bị chùng xuống và ở đầu còn lại của sợi dâ...

is there a soulmate, for everyone?...,

Tui bị hoang tưởng, dạng nặng. Sao tui biết hả? Thì chỉ là do tui biết thoai, tui biết, biết rõ, vậy mà vẫn không thể không hoang tưởng. Tui hoang tưởng nhiều thứ, nhiều nhất là tui tưởng mình phải là một thứ gì đó trong lòng người khác. Tui tưởng tui là ally với bạn ấy, là người cùng lủi thủi trong bóng tối, là người cùng từ chối tất cả sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Vậy mà giờ thì, tui hết ‘tưởng’ nổi, vì nó đã không còn như “tui tưởng” nữa. Những người tui yêu thương thì dường như là turn a deaf ear to tui, những người tui dựa dẫm thì bất ngờ cho tui té cái rầm. Tui cũng không chắc, không biết mình có thể đứng vững tự thân không, nhưng mà biết sao dc, tui còn có ai đâu? Dạo này tui cũng tìm cách học lại “cười”, cười lớn, cười điên loạn, cười ngu xuẩn, cười trẻ con. Thì, tự nhiên nhớ lại ngày xưa tui cười nhiều lắm, tui cười, cười thả ga, nên hok ai biết bên trong tui đang buồn bực cỡ nào. Dzậy mà hay, tui khoái cười kiểu đó, cười kiểu “giấu mình”. Ai buồn, mặc kệ. Ai trầm tư, mặc kệ....