T7
Quả thật hôm nay khác, khác hẳn những ngày thứ bảy “ăn xong nằm, nằm rồi lại ăn” khác. Cái chuyện tung tăng ngoài đường cả ngày có ý nghĩa hơn mình tưởng. Sau này chắc sẽ chọn thứ bảy làm “Ngày đi rong”.
Đã tuyên bố mình ghét hai người trước mặt ba người khác, một người phì cười vẻ thông cảm, hai người còn lại chấp nhận lời tuyên bố đó như chuyện “buồn ngủ thì phải ngáp”. Tốt.
Đã quyết định sẽ đeo cái mặt nạ khác, phũ phàng và tàn nhẫn hơn [nhiều một chút], trước mặt vài người. Những người không đáng để mình ban phát bất cứ sự quan tâm nào.
Nhưng chuyện quan trọng hơn những thứ tầm thường nói trên là một phát hiện mới.
…
Trong Lê Hồng Phong tồn tại một thế giới nhỏ bé bị lãng quên giữa những “thói đời đen bạc”![]()
…
Đó là một mẩu sân nhỏ, xanh tươi và đầy nắng. Ở đó có: một cây mít + nhiều loài cây vô danh khác, một cái mái tôn be bé, một thảm cỏ xanh thẳm, màu xanh nước mưa trộn rêu [có thể nói thế =))], một con mèo đen, một con mèo trắng, mấy con kiến lửa to bằng đầu móng tay, những con người lầm lũi và một bức tường gạch ngăn cách.
Một thế giới yên lành theo đúng cái nghĩa mình hiểu từ ngày đọc “Ngẫu hứng sáng – trưa – chiều – tối”. Một thế giới tưởng như gần. Ánh nắng từ thế giới đó vẫn rọi sang thế giới bên này, nhưng con người từ thế giới bên này không thể với tới cuộc sống ở đó, tất cả chỉ vì bức tường gạch. Và cả những chấn song. Và vì cả lòng người…
…
Sau một thời gian mệt mỏi, chỉ có những thế giới như thế mới làm đầu óc mình tạm ngừng hoạt động chốc lát.
…
Sống trong thế giới ấy thì thời gian sẽ tạm ngừng một khắc. Sau một khắc đó, khắc thứ hai giảm tốc dần, cho đến lúc toàn bộ các khắc thời gian đều ngừng lại. Thời gian đứng lại, Trái Đất sẽ ngừng quay, con người sẽ đổ sụp… Khắc thứ n đến, mọi chuyện trở lại vận tốc cũ, mọi thứ hoạt động bình thường, con người gượng dậy và tiếp tục đi… Đi mà để tâm thức bất động… Đó là một chuyện tốt, nhỉ?
…
Dù sao thì đầu óc mình giờ vẫn còn ám ảnh giai điệu “Mặc áo xanh xanh…” nên nhìn thế giới đó thấy “xanh” dễ sợ, có thể là hơn màu clover một tí. Mà cái thế giới ấy cũng không quá đáng để ao ước như vậy, chỉ là qua mắt mình thì nó đáng được ghi nhớ như một kì quan. Một kì quan buồn bã và ngất ngưởng [theo nghĩa 1].
…
Khi không còn gì ở thế giới này thì mình có thể vui vẻ bước qua thế giới bên đó. Chuẩn bị bước một chân qua…
haizz, những lúc mày nhìn ngắm cái thế giới bên ngoài kia thì mới là lúc mày suy nghĩ thì fải #-o
ReplyDelete