Oc-ta the 23th

Mới đi học dzìa, lượm phải tờ Tuổi Trẻ, đọc thấy nói mấy con “cú đêm” hoạt động có hiệu quả hơn mấy con “gà” gáy sáng, nên nhào lên đây thử tài sáng tạo tí chơi. Cái câu đầu tiên đánh xong vã cả mồ hôi và cảm thấy hình như nó ko được bình thường về mặt ngữ nghĩa [có lẽ là cả ngữ cảnh].

Hôm qua lại gặp trai Nhật [có cả gái nhưng gái năm nay ko xinh bằng gái năm ngoái => dẹp]. Và một lần nữa lại đắm chìm trong cái bể nhục dục cuồn cuộn [nói đơn giản là “cơn mê trai”]. Khiếp, trai gì vừa cao, vừa rắn chắc, vừa trắng, da lại láng mịn, nhìn không mê mới lạ. Nhưng, năm nay ko háo hức hưng phấn như năm ngoái. Năm ngoái có cả một câu truyện để kể, sắp biên tập thành tiểu thuyết. Năm nay chỉ có hàng từ Nhật nhập lậu bằng đường máy bay [bao gồm cả trai] là hấp dẫn, còn lại chẳng ấn tượng lại cái gì sất. Hớ hớ, nhưng nhân dịp này cũng phát hiện được đội VN trường mình có những tiết mục rất ư là “thô bạo” và đầy “những đường cong quyến rũ”. Chắc nhờ vậy nên “Quạt giấy” chiếm thế thượng phong trong lòng khán giả nhỏ tuổi. Mấy anh giai Nhật cũng nhảy hết mình, nhìn mắt muốn nổ đom đóm. Rất “ấn tượng”, và “ấn tượng” thì thường khó phai.

Hết ngày hôm nay rút ra một kinh nghiệm rằng người ta có thể vô duyên vô cớ [lá mơ] tức giận trước một người không hề là nguyên nhân của cơn tức giận chỉ vì cái miếng ăn, cái miếng tồi tàn nhất trần thiên hạ. Bài học rút ra là không nên xin xỏ miếng ăn của người khác, trừ phi người ta có thể hiểu mình muốn gì qua ánh mắt thèm thuồng và chìa bịch bánh/chai nước/xâu cá chiên v.v…ra, mình chộp lấy và kết thúc đoạn đối thoại qua ánh mắt đó bằng câu “Cảm ơn” gỏn lọn mà chất chứa bao điều uẩn khuất dễ chịu không thể giải thích. Ấy thế mà chiều nay Chó nhà nó suýt đứt mạch máu não vì cái miếng đáng khinh miệt đó. Chậc,

Trời sanh ai nhìn ta đây cũng bảo khó mà ghét một thằng/con nào, thế mà giờ ta ghét cả một “nhúm” người. Nhưng an tâm là cái sự ghét ở bản thể ta là không cố định, nó dao động hỗn loạn giữa hai điểm mút và luôn tìm được đường chuyển dời có hướng nhất định để mà làm phép vị tự dời hình. Vậy nên thằng/con kia chớ có mà lo lắng quá lâu, kẻo sau này phải tăng cường chất chống oxi hóa cho da. Cứ tin là vài tháng sau ta sẽ ghét một * n thằng/con khác, thế đấy …

Kết thúc cái entry nhảm [nhưng ngắn gọn súc tích] bằng câu : “Quãng đường tự do trung bình của Chó là từ đầu ngõ ra đến cổng trường”

....

....

Hiểu không? Không hiểu thì ráng ngồi đọc lại để tìm ra cái thông điệp Chó ta đang muốn gởi gắm đi nhé!

Hết một ngày,…

Comments

  1. tai luc do theng Son no giat banh cua tui ma ko xin phep gi,uc che wa moi no con xung thien chu bo~~ sorry em Wax nha!

    ReplyDelete
  2. tao nghe đồn năm nay trai Nhật đẹp vật vờ =P~
    mày làm tao nhớ tới 4 cục cá viên chiên của tao bị cướp sạch =]]

    ReplyDelete
  3. Khanh co' nghe noi' chuyen nam nay truong Kojo qua tham. Con Chau va` con Yen' lop' Khanh con` cup' tiet' de di theo may' anh nguoi` Nhat. Tiec' qua', truong` Khanh hoc khong co' nguoi` Nhat.T_T

    ReplyDelete
  4. tao hi vọng là tao sẽ hiểu sau khi thu thập tin tức.

    ReplyDelete
  5. èo èo, năm nay tík mục k0 hay bằng năm ngoái :-j
    para 1 hình như k0 ăn nhập z` entry hết :D

    ReplyDelete
  6. èo èo, năm nay tík mục k0 hay bằng năm ngoái :-j
    para 1 hình như k0 ăn nhập z` entry hết :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!