con Mèo




Con đường ngày thư hai, kẹt cứng và đầy khói bụi – chuyện đương nhiên. Vật lộn với tín hiệu xanh đỏ trên cây đèn giao thông và những giọt mồ hôi bụi bặm làm người ta quên hằn cái háo hức nhiệt tình của ngày đầu tuần. Mặt ai cũng nhăn nhó, chực chờ bất cứ hành động vô ý nào của kẻ đứng quanh là sẽ nhào vào rủa xả một trận ra trò. Trong cái tình hình căng thẳng ấy, chẳng ai để ý bên vệ đường một chú mèo đang “nằm ngủ”, hay có để ý thấy thì họ cũng sẽ lơ đi để nhìn tín hiệu xanh đỏ thì có ích hơn.

Con Chó xách xe đạp lượn một vòng ra nhà sách Phú Nhuận rồi lại rỗi hơi lượn về ngay trúng giờ bà con người ta đổ xô dắt xe máy ra đường xì khói cho nhau ngửi chơi. Quãng đường khá ngắn nên con Chó không vội vàng gì cho mấy, có lẽ nó là người duy nhất còn bình tĩnh trong đám hỗn loạn này. Cảnh sát đâu chả thấy, người ta cứ lấn tới, muốn đi kiểu nào thì đi, mặc kệ có đâm sầm vào nhau, người ta vẫn cứ cắm cổ tiến vể phía trước. Ai cũng có lí do chính đáng để vội vã: nào đi học, đi làm… Con Chó thì không có lí do gì để vội vã. Nó nhích từ từ theo dòng người chậm chạp. Lúc chả nhích được nữa thì nó chống hai tay lên ghi – đông, gương mặt thảnh thơi kiểu người già uống trà mà ngó xung quanh. Rồi nó trông thấy con mèo.

Con mèo ốm yếu gầy gò trơ xương sườn nhưng bộ lông trắng tinh rất đẹp. Chắc hẳn ngày nào nó cũng liếm láp bộ mã đó cả trăm lần, liếm đến lúc mệt nhoài chả muốn liếm những mớ lông tơ trắng vào miệng nữa thì thôi. Gương mặt nó hiền khô, hai con mắt nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ mở lên nữa.

“Nó ngủ à?” – con Chó vu vơ nghĩ.

“không, ngủ thế nào được, giữa đường thế này mà ngủ gì?”

“Mẹ ơi, con mèo chết kìa” – tiếng con nít la lớn

“Ờ chắc nó chết” – con Chó gật gà tán thành với ý tưởng của thằng nhóc.

Đằng trước đèn xanh, người ta chả nhích được chút tẹo nào. Đèn vàng chớp chớp vài cái rồi nhảy sang màu đỏ, lạ thay người ta bắt đầu mở máy xe rồi nhích thêm tí nữa. Vài người không chờ đợi được thế là leo lề. Cái xe đạp của con Chó bi chèn ép dữ dội, bay ra ngay trước đầu ôtô. Người ta lấn “đỏ” được một chút thì dừng lại, tắt máy xe và tiếp tục chờ đến lượt đèn sau. Con Chó khẽ thở dài hắt ra một tiếng rồi lại quay ra tìm con mèo bên đường ấy.

“Chết rồi sao xác nó lại nằm ở đây nhỉ?”

“Hay nó là mèo nhà, bị người ta vứt ra đường”

“Hay mèo hoang đánh lộn goy chết tại chỗ luôn?”

Xác con mèo ban đầu nằm trên lòng đường, bộ lông trắng tinh sạch sẽ. Lát sau ai đó ác đức đá cái xác xuống, may mà chưa văng ra giữa đường, không thì có mà bị ôtô cán banh ruột. Cái đầu nó chông chênh gần miệng cống, mấy con chuột nhác thấy cái đầu mèo nên không dám chạy ra gặm miếng bánh đen xỉn gần đó. Một lần, hai lần rồi ba lần, chẳng tránh đươc người ta đưa bánh xe quẹt vào đầu con mèo. Giờ thì nó chả còn xinh đẹp như ban đầu nữa. Người ngợm bết nước cống, bộ lông trắng giờ lấm tấm bùn, và cái đầu thì gần như đã muốn bay nhảy tự do, chia tay với cái cổ. Không hiểu sao, mỗi lần người ta quẹt vào con mèo, con Chó thấy tức lắm, chỉ muốn quay ra chửi và hi vọng có ai đó trông thấy sẽ ủng hộ cho cái sự tức của nó mà lên tiếng. Nhưng người ta hầu hết đã bị ánh đèn xanh đỏ hút hồn, chẳng ai thèm nhìn xung quanh nữa, càng chẳng thèm để ý tới “thứ rác rưởi bên đường ấy” [theo lời một bác nói với con].

Con Chó nhìn con mèo, rồi nhìn tín hiệu đèn, rồi lại nhìn con mèo, hi vọng trong lúc nó lo nhìn tín hiệu đèn con mèo không bị “xây xát” thêm tí ti nào nữa.Nét bực mình trên mặt nó thấy rõ. “Đi lẹ coi!” – nó hối thúc trong đầu. Và rồi nó leo lề... Chẳng biết nó làm thế để làm gì.

Về đến nhà con Chó cứ miên man nghĩ, nghĩ về con Mèo.

“hay mình đem chôn xác nó?”

“để nó nắm giữa đường thế thì tội quá”

“nhưng mà sao mình dám cầm cái xác nó lên?”

...

...

“Mẹ ơi, ở nhá còn mí cái găng tay nilông hok?”

....

Lúc này con đường chẳng còn kẹt nữa. Con Cho đứng trước cửa nhà với cái bao nilông và đôi găng tay cao su, lưỡng lự

“chắc mình đem nó ra công viên chôn, chôn lén, như mình đã làm với con chuột

“ơ thế thì phải đi bộ, xách cái bao to tướng thế thì gây chú ý quá...”

“có nên không nhỉ?”

...

“lúc mình hốt xác nó người ta có nói mình điên không...?”

...

“hay... thôi đi...”

Con Chó nhanh chóng tuột cái dép đang xỏ dở ra khỏi chân

“ơ nhưng mà, thế thì tội nó..”

....

“thôi, tới đâu thì tới, mặc kệ người ta...”

Con Chó phóng ra khỏi cửa thật lẹ, đề phòng nó thay đổi ý định.

Nhìn bộ dạng lấm lét cùng “đồ nghề” trên tay, người trong xóm tưởng nó đi... hốt phân chó nên chẳng ai để ý lắm. Con Chó lấy đó làm may...

“Mèo ơi là Mèo, mày mắc nợ tao nhé...”

Con Chó hí hửng bước ra khỏi xóm, đi ngược về con đường ban nãy.

Nhưng,

Cái xác con Mèo mất hút

“Thôi chết, chắc xe rác hốt nó rồi”

Nghĩ thế, con Chó chẳng dám hỏi lại những người xung quanh hay bà chủ tiệm cà phê đồi diện cái nắp cống. Mà chắc cũng chả ai để ý. Nó không hỏi cũng bởi vì nó không muốn nghe giả thiết đó được khẳng định từ miệng một người khác

“không, chắc có một người nào đó cũng nghĩ giống mình, đem xác nó đi chôn rồi”

Cách nghĩ đó làm nó thấy nhẹ nhàng hơn, lại cái gương mặt thảnh thơi kiểu người già uống trà, nó nhìn ra chổ con Mèo vừa nằm lúc nãy

“Mèo ơi, mày may lắm nhé! Có tới hai người lo lắng cho mày!”

Con chuột cống từ đâu vọt ra đớp lấy vụn bánh, giờ chỉ còn là một mảnh hình hài đen xỉn. Đèn tín hiệu đã không còn là thứ hút hồn mọi người nữa. Xe máy, xích lô, xe buýt, taxi... mạnh ai nấy đi, cóc cần biết chuyện gì vừa xảy ra.

Xa xa, chiếc xe rác trờ tới, bên trong trống rỗng...

Con Chó đủng đỉnh bước về nhà, không vội vã, thở dài và thấy mọi người, mọi cảnh xung quanh sao mà đáng yêu lạ lùng

“Ngủ ngon nhé, ...con Mèo...”

Comments

  1. đang ôn bài cho mai thi nè mày :D. buồn buồn lin blog mày ngó chơi coi cái theme đen nó za thía nào mà ai ngờ âu hík òi =.=. tao chưa đọc entry này, nhưng cũng muốn nói là cái title [mà cũng có thể là cái nội dung entry] sao k0 ăn nhằm z` zới cái pix hết zạ =))

    ReplyDelete
  2. bao_phuong_cai bangAugust 3, 2008 at 5:59 PM

    ui, p cai net nguyên tuần truớc, h lang mang vào blog pí mới đọc đc. entry này
    chuyện con mèo là việc thấy đc. bằng mắt, chuyện thấy đc. bằng tâm là pí ^^
    chó mau hết bệnh, chó mà bệnh thì cũng nhiều ng` lo cho chó như chó lo cho con mèo vậy :D

    ReplyDelete
  3. h thì đọc nà :p
    uhm thì cũng tội con Mèo thịk ... chắc có ng` làm zịk thiện ó cho mày òi, yên tâm ih mày hén ;)

    ReplyDelete
  4. mau hết bịnh mày nhớ :">
    mai thi tốt :D

    ReplyDelete
  5. Mày à, mày vui lòng cho tao cop ý tưởng này
    Để mốt có làm bài, kể lại 1 việc thiện mà em đã làm nha :"> Tao sẽ nói là chỉ có 1 ng` lo lắng cho con mèo và h con mèo đã nằm dưới 3 tấc đất ở công viên Lê Văn Tám :D

    ReplyDelete
  6. bao_phuong_cai bangAugust 5, 2008 at 1:27 PM

    chó hết bệnh chưa ;;)
    mau hết bệnh đặng còn sủa :X

    ReplyDelete
  7. cái Profile của mày :">

    ReplyDelete
  8. thì pa cái tin wảng cáo nhảm thoy mờ, z` mờ mày la bai bải zạ con bịnh =.=

    ReplyDelete
  9. mày khỏi cm cho con Heo, tao onl đc òi nà :D [máy điên chính hịu, mày hén :))]
    mà cần ng` add friends chi zạ mày ?

    ReplyDelete
  10. bao_phuong_cai bangAugust 9, 2008 at 5:06 PM

    đôi khi còn nguời cần 1 khoảng lặng :D
    nhưng mà trong giai đoạn nước sối lửa bỏng đánh nhau với tests + exams này thì k nên nghĩ lung tung [-(

    ReplyDelete
  11. bao_phuong_cai bangAugust 9, 2008 at 5:41 PM

    @blast: thế giới ngả nghiêng nhưng lòng không ngả nghiêng là được mà ^^

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!