câu chuyện về ngôi nhà bằng gỗ




Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé con sống trong một ngôi nhà bằng gỗ khuất sâu trong rừng. Đó là một ngôi nhà nhò được xây nên bằng những khúc gỗ to nhất và cứng cáp nhất với một màu nâu ấm áp dịu dàng. Xung quanh ngôi nhà bao bọc bởi những dây trường xuân độc và hàng liễu gai già sắc nhọn. Trong khu rừng thẳm ngôi nhà như bị nuốt chửng, tưởng như sẽ không bao giờ có sự sống ở cái nơi sâu hút ấy, ấy vậy mà ngày ngày chim trên cây, thú trong rừng vẫn được nghe tiếng hát véo von của cô bé ngân nga từ ngôi nhà nhỏ. Cô bé sống những ngày thanh bình không buồn bã, âu lo trong ngôi nhà của mình. Cô không buồn khi sống một mình, không buồn khi không thể bước ra thế giới bên ngoài, không buồn khi cái bóng là người bạn duy nhất của cô. Những tưởng cô sẽ mãi mãi sống như thế, những ngày đơn độc nhưng thanh bình, không chút sóng gió, vậy mà…

Mùa đông năm ấy trời lạnh như chưa bao giờ lạnh hơn. Cây cối trong rừng trụi lá, trơ cành cùng những bông hoa tuyết trắng ngần. Muông thú đều đã chìm trong giấc ngủ đông dài đằng đẵng chờ đợi một mùa xuân ấm áp. Những dây trường xuân độc, chưa bao giờ bị khuất phục bởi mùa đông, nay đã không chịu nổi mà trở nên xơ xác khô héo. Hàng liễu gai kiêu hãnh cùng trở về với đất mẹ, kết thúc những năm dài không ngơi nghỉ để thua cuộc trước mùa đông. Khi mọi thứ bao quanh đã không còn, ngôi nhà màu nâu của cô bé con hiện ra thật rõ trong nền tuyết trắng. Màu nâu ấy làm ấm áp những ai trông thấy, làn khói nghi ngút từ cái ống khói bé xíu như làm tan chảy những đống tuyết đóng đầy trong trái tim của bất cứ ai. Lần đầu tiên trong đời cô bé liều lĩnh bước chân ra khỏi ngôi nhà màu nâu của mình, ngôi nhà bằng gỗ ấm áp đã luôn là nơi ẩn mình của cô. Cô thấy thế giới bên ngoài. Cô cảm giác được từng bông tuyết tí xíu đang tan ra trên lòng bàn tay mình. Cô biết thế nào là ấm áp khi được cuộn người dưới lớp áo bông dày dưới từng hơi thở lạnh buốt cũa Nữ thần Mùa đông. Cô cảm thấy, nhìn thấy, nghe thấy tất cả những thứ cô chưa từng thấy trước đây. Càng hứng thú bấy nhiêu, cô lại càng muốn khám phá nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Cô muốn thấy cả thế giới trước khi lại phải trở về ngôi nhà gỗ bé nhỏ của mình.

Rồi cô đã gặp một vị khách lữ hành bị kẹt trong cơn bão tuyết xin ở lại ngôi nhà nhỏ của cô đến hết mùa đông. Đó là một người phụ nữ trung niên hiền lành, nhân hậu, và đối với cô, thật ấm áp. Lần đầu tiên cô cảm thấy hơi ấm từ một người khác ngoài mình trong ngôi nhà gỗ. Cô không có mẹ nên cũng chẳng hiểu “mẹ” là như thế nào, nhưng cô nghĩ cảm giác mà người phụ nữ đó đem lại là một cảm giác gần giống như “mẹ”. Một sự ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả trái tim. Khi cô lạnh, người phụ nữ đó nhẹ nhàng khoác tấm áo bông lên tấm lưng nhỏ bé của cô. Khi cô hắt hơi, người phụ nữ đó lo lắng, sờ trán và hỏi cô đủ điều cứ như thể cô đang bị một căn bệnh đáng sợ quanh quẩn. Khi cô làm một điều gì đó tốt đẹp, chắc chắn người phụ nữ đó sẽ xoa đầu cô thật nhẹ và mỉm cười thật hiền từ với cô. Mỗi đêm trên chiếc giường gỗ sẽ không chỉ có mình cô, sẽ là người phụ nữ ôm cô vào lòng dỗ dành đến khi bóng đêm đã chỉ còn là môt giấc mơ. Và rồi bất giác cô thấy lo lắng mỗi khi không thấy bóng dáng người phụ nữ đó trong ngôi nhà gỗ. Bất giác cô thấy “đơn độc” đã không còn là chuyện bình thường, và cô sợ “đơn độc”. Cô không muốn người phụ nữ đó để cô lại một mình, như thế thì sẽ vô cùng “buồn”, cái cảm giác mà cô chưa từng có trước đây.

Nhưng rồi mùa đông cũng đi qua, người phụ nữ đó cũng ra đi, như những gì được báo trước. Cô bé có cảm giác như đang mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình. Những câu hỏi cứ liên tục dằn vặt tâm trí cô: “Sau này ai sẽ cùng ăn sáng với mình? Cùng mình nhặt củi? Cùng mình ngẩn ngơ mỉm cười trước một đóa bồ công anh kiêu hãnh khoe sắc vàng xuyên qua lớp băng tuyết dày cộm? Ai sẽ truyền hơi ấm cho mình vào những đêm lạnh lẽo?...” Khi đã quen có một chỗ dựa bên cạnh thì việc tiếp tục sống một mình với cô là vô cùng khó khăn. Cô không muốn người phụ nữ đó bỏ cô ở lại, cô muốn có ai đó ở bên, muốn cảm nhận được hơi ấm của con người. “Đừng bỏ cháu ở lại… Cháu sợ sống một mình lắm… cháu sợ sự đơn độc…” “Nhưng cô phải đi, cô còn gia đình mình nữa. Cháu phải tiếp tục sống như trước đây thôi, và cô cũng phải tiếp tục cuộc sống thường nhật của cô, cuộc sống trước khi hai chúng ta gặp nhau. Mạnh mẽ lên nào!”. Một bước, hai bước, ba bước,… cô bé lặng lẽ đếm từng bước đi của người phụ nữ. Qua cái lò sưởi ấm áp vẫn đang cháy âm ỉ như ngày đầu tiên cô bé gặp người phụ nữ đó, qua chiếc bàn ăn, nơi hai người đã cùng húp từng thìa súp nóng, qua bậc cửa như người phụ nữ vẫn thường bước qua khi cùng cô bé đi nhặt củi. Tấm lưng gầy gò, mảnh dẻ ấy xa dần trước màu xanh rì của hàng dây trường xuân, khuất hẳn dưới những cái gai sắc nhọn của hàng liễu trước nhà. “Chúng đã mọc trở lại từ bao giờ, mùa xuân đã đến từ bao giờ, hạnh phúc của mình đã chấm dứt từ bao giờ?” Một giọt, hai giọt, ba giọt,… giờ thì cô lại ngồi đếm cái thứ nước mằn mặn chảy ra từ khóe mắt. Cô đang chảy nước. Cô không biết đó là gì, nhưng chảy cái thứ nước này ra khiến cô thấy nhẹ nhõm. Cô để nó chảy, cứ chảy đến khi nào khô kiệt thì thôi…

….

….

“Khi đã quen có một chỗ dựa rồi thì việc trở lại sống một mình không bao giờ là dễ dàng…”.

….

….

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé con sống trong một ngôi nhà bằng gỗ khuất sâu trong rừng. Đó là một ngôi nhà nhò được xây nên bằng những khúc gỗ to nhất và cứng cáp nhất với một màu nâu ấm áp dịu dàng. Xung quanh ngôi nhà bao bọc bởi những dây trường xuân độc và hàng liễu gai già sắc nhọn. Trong ngôi nhà ấy cô bé đang sống những ngày đơn độc, buồn bã nhất. Và cô đang chờ đợi, Chờ đợi một người lại lần nữa đem hạnh phúc đến cho cô. Một người có can đảm chặt bỏ hết những dây trường xuân độc và hàng liễu gai già bao quanh ngôi nhà gỗ để đến bên cô, cho cô một chỗ dựa, cho cô hơi ấm.

….

Và cô vẫn đang chờ…

….

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!