Entry for October 28, 2007 - Hàng trình đi tìm Kojo Part 2
Mưa. Mưa trắng xoá chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Mưa như trút nước, nhìn mà chẳng dám bước ra ngoài nưã.
Trong cảnh tượng như thế đương nhiên là phải ngồi đợi cho mưa tạnh bớt , nếu mà tạnh lun thì tốt
. Lúc này chị bán hàng vẫn còn đang gói wà< lâu gớm![]()
>. Ba đưá như gà mắc đẻ đi wa đi lại bụng thầm mong trời mau hết mưa và cầu cho chị bán hàng goí wà xong nhanh nhanh,4 giờ kém hai muơi rùiiiiiiiii!!!![]()
![]()
! Một lát sau, mưa bắt đầu vơi dần. Nói là vơi nhưng vẫn còn ào ạt và chắc chẳng ai dám bước ra đường trong thời tiết thế này. Ấy vậy mà vẫn có ba đưá vì nghiã lớn, chịu hi sinh tấm thân ngọc ngà lội mưa để đi “thực hiện ước mơ cao cả”![]()
. Bạn đoán xem điều típ theo mà tớ mún nói sẽ là gì? Vâng đúng rồi! Lúc này chị bán hàng đã gói wà xong!!![]()
<bravo>. Hợp lưc cùng hai cái miệng cuả tớ và BP. Chị ấy “gợi ý” A Hoàng đội mưa đạp xe đi mua ba cái áo mưa dzià! Hô hô ban đầu nó đâu có chịu, nhưng vì sức ép từ ba phiá wá lớn nin nó phải thi hành “công vụ” thui! Nhìn nó đạp xe giưã trời mưa không một manh áo… mưa mà thấy tội thằng nhỏ ghia! <he he đạo đức giả![]()
> A, hình như nãy giờ chúng ta đã wên bén đi một người, người bị cho ở lại đợi trước cổng trường: con Sệ. Vậy bây h nó đang ở đâu? Đương nhiên là vẫn đợi nhưng hok phải đợi trước cổng trường <ngu sao?> mà là trong một wán nước cùng một trái dưà mát rượi. Vâng trong khi ba đưá này bị kẹt dưới trời mưa thì nó uống nước dừa ngồi đợi! Và có lẽ trong lúc thưởng thức nước dưà nguyên chất nó nhớ tới bọn này nin gọi điện ngay. Lúc này mới vỡ lẽ là con Sệ cũng chưa mua wà nốt! Nó cả gan đề nghị tụi này mua giùm. Sao dc? I was broke! Từ hai điều trên ta suy ra bạn Sệ phải đi mua wà ngay lập tức bằng tiền cuả chính mình![]()
. Bạn A Hoàng đã trở về. BP cúp máy. Hai đưá con gái với cặp mắt trông đợi nhìn nó hi vọng nó lôi ra dc 2 cái aó mưa. Dzậy mà nó lại phũ phàng nói: “ Hết rùi! Còn có một cái à!’ Cái còn lại đó chính là cái nó đang mặc trên người! ![]()
Tớ với BP như rơi xuống 18 tầng đaị ngục, há hốc cái miệng nhìn nó. Nhưng tớ đâu có give up dễ dàng như thế!” Đối diện có bán áo mưa kià!” – tớ la lên và đương nhiên nó phải đi < thấy tội lỗi wá!![]()
>. Lần này nó way về với hai cái áo mưa ni-lông. Mặc áo mưa là một nghệ thuật và người mặc áo mưa là một nghệ sĩ![]()
! Nhưng đâu có phải ai cũng dễ dàng trở thành nghệ sĩ? Bằng chứng là BP đã chui lộn cái đầu dzô cái ống tay áo mưa, tớ way cái mặt áo mưa ra đằng sau gáy nin ko thơ dc phải nhờ A Hoàng xoay lại giùm![]()
. Xong xuôi, không nấn ná chần chừ thêm phút nào nưã, ba đưá thẳng tiến ngay tới khách sạn Equatorial. Chúa ơi! Trời bắt đầu mưa to lại! $#%&**!@# ![]()
Khỉ gió! Tớ chẳng còn nhìn thấy gì cả < nước mưa ướt hết mắt kính> nước ngập ngang bánh xe, lại còn thêm BP ngồi sau => chiến đấu một cách anh dũng giưã phong ba bão táp!!! Hò khu hò khoang< wen hok CA2?
> Mỗi lần như thế tớ lại đạp xuống một cái< đạp cái pedal á>, hò khụ hò khoang – đạp xuống một cái. Cứ thế , tớ tưởng mình sẽ đủ sức đạp hay là lội hết con đường dài đầy nuớc mưa. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Tay lái loạng choạng, nuớc mưa nặng trịch làm tớ đưa nguyên cái xe đạp”hun” một “em” xe máy bên đường
. Đương nhiên < sao mình hay nói đương nhiên thế nhỉ?
>, “em” ấy “ngã”, và xém chút nưã tớ cũng ngã theo may mà có BP phiá sau chống chân kịp! Sau mỗi lần suýt ngã như thế, theo bản năng con người, phải có một chút thời gian để lấy lại thăng bằng, dzậy nà cái bác chủ cuả cái”em” xe máy ấy lại ko hỉu cái bản năng đơn giản ấy. Bác ấy nhìn tớ với đôi mắt như mún ăn tươi nuốt sống và nói như thét : “ Sao còn chưa dựng xe dzậy?”. Lúc này BP đã kịp “tẩu” vào phiá trong dưới cái dù cuả bác bán thuốc là ven đường, để một mình tớ lụi cụi dựng “em” ấy dậy <hix hix![]()
![]()
> . May là tớ hay đi xe đạp điện nin đã wen với sức nặng cuả mấy “em” xe máy như thế này. Dựng xe xong, tớ lại típ tục gồng mình đạp đạp nhưng hok dc rùi, dựng “em” ấy xong tớ hết đạp xe nổi . Bằng chút sức lưc cuối cùng, tớ gào như… rên: “ Hoàng đợi chút coi!” Nhưng nó hok nghe < hay là giả điếc?![]()
> đạp thẳng tới lun và hok thèm way lưng lại một cái. BP hình như tại tội nghiệp tớ wá nin đề nghị: “ Thôi! Dzô nhà dì P ngồi đợi đi! Gần đây thui!”. Nghe thế tớ mừng hok thể tả! Nhưng cuộc đời mà, lúc nào cũng cần nói giảm nói tránh, BP đã ứng dụng thủ pháp này rất đúng lúc![]()
. “Gần” có nghiã là ko gần như mình tưởng, tớ đạp mắt kính đầy nước mưa tạt đầy mặt, BP ngồi phiá sau” Cố lên Pí ơi! Còn chút xíu nưã thui!”. Sau một hồi tớ cũng tới nơi. Ôi! Cảm giác thật tuyệt vời! Khó tả! Thoải mái và hưng phấn lạ: dc ngồi xuống và… thở![]()
. Cả người tớ mặc dù đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt chèm nhẹp. Đầu tóc ướt nốt < mới gội xong
>. Nói chung là tả tơi từ đầu đến chân. Thế này thì làm sao dám gặp mấy anh Kojo, chưa kể với bộ dạng này ko bik người ta có cho mình vào khách sạn hay ko
? Thui kệ chuyện đó tính sau, chuyện wan trọng bi h là ngồi vắt đôi giày vải đã ướt sũng nước của tớ ![]()
< bik thế mình mang dép, but mang dép thì sợ người ta hok cho vào khách sạn
>. Trong lúc tớ hì hụi ngồi vắt, BP gói mấy cái cặp – có chưa wà – vào hai bao ni-lông bự. Ngoài lề một chút, nhà dì BP có 4 con chó con dễ thương lắm, đủ màu. Ê BP cho tớ một con đi! Con cái càng tốt, con chó nhà tớ đang tới tuổi lấy dzợ
! He he nó thèn dzợ lắm mà hok có ai để lấy hết! Nếu cậu cho thì tốt wá! Đồng ý nha
!.... Í, uả? Chúng ta đang nói tới đâu rùi nhỉ? A, xin lỗi hễ cứ nói về chuyện chó là cháu nó thế![]()
! Lúc đó tớ ngồi từ trong nhà dì P nhìn ra thấy rất nhìu người đi chân đất lội bì bõm giữa mưa với tấm thân trần < ko có áo mưa vẫn có áo mặc![]()
>, thấy rợn da gà nghĩ thầm cảnh tượng cuả mình lát nưã chắc cũng sẽ giống dzậy. Và quả thật vậy! Sau khi nhìn đồng hồ đã điểm 4h kém 10, tớ với BP tức tốc chào cả nhà và típ tục cuả hành trình. Lúc này nước mưa đã ngập tới đầu gối. Đương nhiên < lại đương nhiên> ko thể nào đạp xe dc. Vậy là hai đưá xuống xe dẫn bộ. Xắn wần cao wa đầu gối dưới đùi, tớ cật lực lội lội và lội . giưã trời mưa hai bóng người ko ngại cực khổ cặm cụi lội có khi còn làm ông trời cảm động. Lúc này cả tớ và BP đều có cùng ý nghĩ: “ Hok bik mình cưc khổ như dzầy, Mấy bạn ở Kojo có cảm động hok?” . Và điều đó đến h vẫn còn là một ẩn số…
**End Of Part 2**
ack.Now I've come to see that my decision not to go that day was completely right.
ReplyDeletehùm..vít hết lun đi kon bí lù
ReplyDeleteui ui, mọi ng` đã hỉu đc. tấm lòng của BP và pé pí cho kojo mà ko bít kojo có bít ko keke (nhiễm của hà phương òy :D )
ReplyDeletehilu,chac la ban cau Bao Phuong rui nhi^__^
ReplyDelete