HÀNH TRÌNH ĐI TÌM KOJO - PART 1

Một cuộc hành trình dài đầy mồ hôi và nước mắt

Bất chấp mưa to gió lớn vẫn không lùi bước

Và cái được nhận lại thì thật tuyệt vời…


Chuyện là thế này:

Ai học Lê Hồng Phong chắc cũng bik chuyện hôm thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2007 KOJO High School cuả Nhật đã sang thăm và giao lưu với học sinh lớp 10 (ngoại trừ lớp 12D4 ham hố!). He he nhưng đó mới chỉ là mở đầu thui !Câu chuyện cuả tớ bắt đầu vào ngày hôm sau: ngày thứ năm 19 tháng 10 năm 2007

Sau khi được đón tiếp Kojo cả lớp tớ ai cũng như người mất hồn. Mất hồn không phải vì chuyến đi đó wá khủ ng khiếp , mà là vì nó wá tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi tớ mất một đêm không ngủ ngồi nhớ lại những giây phút bên cạnh Takuma và Kohei. Tuyệt vời đến nỗi nếu có ai đó cho một cái vé đi Nhật miễn phí thì con Sệ và Trung Tơ – rưng sẽ nhận ngay lập tức. Tuyệt vời đến nỗi tớ không ngờ nó đã đi wa wá nhanh. Cả buổi sáng lớp tớ chỉ nói về Kojo Kojo và Kojo. Ai cũng thở dài chán nản vì buồn và hối tiếc. Người tiếc nhứt chắc hẳn là những bạn không kịp chụp hình với những người bạn Nhật, trong đó có tớ. Trong nhóm cuả tớ có hai bạn dễ thương lắm cơ: Takuma và Kohei (con trai cà đấy). Thế mà tớ lại wên đem máy chụp hình, tức ơi là tức. Hối tiếc sụt sùi đã, tớ chợt nhớ ra họ chưa về nước. Khách sạn trường Kojo ở khá là gần trường tớ. Và rồi một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cuả tất cà những người “đang hối tiếc” cuả 10CA2: đến khách sạn gặp thẳng mặt họ. Cả đám nhốn nháo bàn tán về kế hoạch đó lâu thiệt là lâu. Thèn Đình Ngu với Uyên Vũ bảo không nên đi vì bik có gặp dc ko hay là bị đuổi về? Tớ, con Sệ với A Hoàng và Bảo Phương thì khăn khăn chưa bắt đầu mà đã lo thất bại, chưa thử thì làm sao bik dc? Các bạn khác tuy ai cũng muốn đi gặp lại những bạn Nhật Kojo nhưng nghe thèn Ngu nói xong chẳng ai còn gan mà đi nưã. Thế là cuối cùng chỉ còn lại 4 người: tớ, Bảo Phương, A Hoàng và con Sệ là nhất wuyết đi cho bằng dc. Trước khi đi tớ phải tốn ko bik bao nhiu tiền điện thoại để tra hỏi khách sạn xem các bạn ấy vẫn còn ở đó ko? Thật may mắn, đền tận 6 giờ tối các bạn ấy mới check out !!! Bốn đứa nghe mà lòng tràn trề hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn đáng để người ta mong chờ…

Hai giờ trưa đúng tớ có mặt tại trường. Chẳng thấy đưá nào cả. Loay hoay đi tới đi lui một hồi thì tớ nhận dc điện thoại cuả A Hoàng. Hoá ra nó đứng trước cổng trường. Tớ chạy ra ngay và cà 2 cùng đứng đợi Bảo Phương. Con Sệ lúc í thì đang bị vắt kiệt sức lao động trong đội Văn Nghệ. Hai đứa “đúng giờ” đứng đợi dưới trời nắng một hồi thì BP tới trong bộ đồ rất xì tin, hoàn toàn hok phải đồng phục< nổi wá bây ơi!!!>. Xui xẻo thay cả tớ và P đều chưa mua wà. Cho nin cà 3 wuyết định bỏ con Sệ lại để đi mua wà một mình, cũng hok phải bỏ nưã mà là “trong lúc chờ đợi nó bị vắt kiệt hoàn toàn” tụi tớ tranh thủ đi mua wà. Hai chiếc xe đạp lăn bánh giưã cái nắng cuả 2 giờ chiều, tớ chở P, A Hoàng đi một mình, vậy mà vẫn thấy hồ hởi phơi phới trong lòng <vì sắp gặp lại anh Takuma muh!>. Nơi mua wà do P chỉ, chỗ nì bán rất nhìu thứ lạ và đẹp, đương nhiên giá cả cũng hok “tầm thường” chút nào. Sáu món wà – tụi tớ phải mua đến 6 món trong khi kinh phí lại khá eo hẹp. Cái gì cầm lên cũng thấy đẹp, nhưng đến khi coi giá rồi ra ko dám cầm lên lần thứ hai nưã< may là chị bán hàng hiền ko thì…>. Thèn wỷ A Hoàng người ta đang phân vân lưỡng lự”đắn đo cân sắc cân tài” mà cái miệng nó cứ oang oang” Lẹ lên! Lẹ lên! 2h30 rùi kià!.... 3h rùi kià!..... n h rùi kià!!!’ vân vân và vân vân. Một tâm hồn đa cảm và dễ tổn thuơng như tớ đây thì ko thể chịu nổi việc cái túi tiền bị cháy khét nin sau khi nghe lới hối thúc cuà A Hoàng tớ càng tăng hoạt động cuả đôi mắt lên gấp 10 lần. Tức là nhìn láo liên hết cả cái cửa hàng xem cái gì là rẻ nhứt. May thay, hên wá, trong một cái kệ nhỏ mà nãy h tớ hem để ý có ba bốn lọ thủy tinh đựng nến rất xinh< và rẻ nưã>. Không ngần ngại tớ chộp lấy ngay, BP thấy thế cũng gật đâù lia liạ. Chọn món chính xong tớ còn chọn thêm vài món phụ cho “riêng” Takuma và Kohei, Bp thì cho anh The Tallest và cái anh “Bị lãng wên”<tội nghịp hai anh còn lại>. Sau đó không thể thiếu phần gói wà. Lúc này cái miệng thằng Hoàng vẫn bai bải: “ Lẹ lên! Lẹ lên! Sắp mưa rùi kià!”. Tớ nhìn ra trời thấy đúng là mây đen kéo đến thiệt nhưng hok ngờ cái miệng thèn A Hoàng thiêng dữ vậy: mưa thiệt!. Ban đầu mưa nho nhỏ thui, BP trấn an: “ Hem sao mưa này một lát là tạnh à!”, vậy mà cái miệng mắm muối cuà thèn Hoàng lại chèn vô: “ Hok dám đâu! Mưa này lâu tạnh lắm đó! Nó mưa tới tối lun cho coi!”. Đương nhiên lần này lại cũng đúng như lới nó nói. Chị bán hàng gói wà hơi lâu< 6 mòn mừ, mà gói đẹp nưã> thiá nin trong lúc chị ấy cặm cặm cụi cụi gói wà ông trời đã tuân thủ mệnh lệnh từ cái miệng thúi cuà thằng A Hoàng mưa mỗi lúc một to hơn . Cuối cùng mưa trắng xoá chẳng còn nhìn rõ ngoài đường nưã! Tớ với BP nhìn nhau e ngại. Mưa lớn thế này làm sao có thể típ tục cuộc hành trình, mà có đi thì chắc gì đã gặp vì lúc này đồng hồ đã chỉ gần 4 GIỜ….

****end of part 1****

Comments

  1. :))
    hay wóa
    làm mình nhớ lại ~ jây phút "oai hùng", đầy "mồ hôi và nước ..... mưa" ( tại zì có đổ nước mắt thì ng` ta cũng hỉu là nước mưa thui, mưa lơn thấy sợ lun :)) )
    mà cái thằng ahoàng chết bầm
    bữa đó nó dám để BP dễ xương và pé pí "nhí" =)) ở lại mà bay zìa lhp trước
    ( mún bít cớ sự ra sao mời xem part 2 của bạn pí )
    xin cảm ơn zà xin hết :D

    ReplyDelete
  2. ...Jap->Viet=Viet=>Comb.LOL.

    ReplyDelete
  3. Hugefan_of_SquareSoftOctober 25, 2007 at 12:00 PM

    Hay hay , đọc mà y như phim truyền hình dài tập dzậy đó , post part 2 và 3 lẹ lẹ lên nha .Công nhận thang92 Hoàng khả ố từ cái miệng tới cái thân (nhìn hình chụp là biết ) >_<

    ReplyDelete
  4. ~~|♥[.H {Monkey Gun}.]♥|~~October 25, 2007 at 3:15 PM

    ê, dam noi xau tao hả then to rúng kia.!!!
    co ton tìn dt dau, xẹo, ng goi len hotel la tui do'...>"<

    ReplyDelete

Post a Comment