ACCEPT ME OR NOT?
Lại thêm một bài mượn của người khác. Nhưng bảo đảm là hay và đầy ý nghiã. Các bạn dành chút thời gian để đọc nhé!
Chắc hẳn ai lúc nhỏ cũng đã từng bỏ ra hàng giờ trong vòng một ngày,thậm chí là cả ngày hoặc hàng ngày liên tiếp chỉ để khám phá sự kì diệu của khối rubic. Có người khám phá vì nghĩ rằng nếu chia được sáu màu sắc _ đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, _tập trung nhất định ở mỗi mặt thì sẽ được một điều ước. Cũng có người khám phá vì thích sự phân định rõ ràng. Rồi mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi đó chinh phục khối lập phương 6 mặt vô tri vô giác? Rồi có người giải được thì sao? Với họ, khối rubic đơn giản chỉ là một trò chơi.
Cuộc sống là những va chạm. Để bảo vệ bản thân mình hay vì một lý do nào đó, ta phải có nhiều gương mặt - mỗi gương mặt là một cá tính. Vì vậy ta trong mắt người này có thể là vậy, nhưng trong mắt người khác lại là thế kia. Rồi bao người đi vào cuộc đời ta thì có bao người ra đi, bao người ở bên ta nhưng không mang cho ta chút cảm giác? Vì họ cuối cùng cũng không thể hiểu rõ bản chất thật sự của ta - như những người không thể hoàn thành trò chơi của khối rubic. Còn với những người có thể đưa khối rubic hình lập phương với những màu kiên định: đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng - hiện rõ ở mỗi mặt, cảm giác lúc đó của họ như thế nào, hài lòng hay bất mãn? Cũng như những con người còn lại, khi biết rõ trắng đen về bản thân ta, họ liệu có hài lòng với bản chất thật sự đó, đem lại cho ta niềm hạnh phúc, hay họ không thể chấp nhận, sẽ bỏ đi...mãi mãi! Có thể vì sợ điều đó nên khối rubic trong ta ngày càng trở nên cầu kì , phức tạp chăng? Ta như khối rubic, đang chờ đợi - mong và cũng sợ ai đó có thể giải được nó. Và ta cũng chính là người đang đi tìm sự thật về khối rubic. Nhưng không phải chỉ vài giờ, một ngày hay vài ngày mà là cả cuộc đời...
(trích từ báo VTM_Minh Đức)
Nếu tôi thể hiện bản chất thật cuả mình ra bên ngoài, liệu bạn có chấp nhận tôi? ACCEPT ME OR NOT?
sao k0 thu*~ ?!
ReplyDelete