THINK AGAIN
Bài này vik lại theo cảm nghĩ cuả bác Đỗ Trung Quân đăng trên báo Phụ Nữ số 31 ngày 12/8/2007,mình thấy hay nên post lên. Các bạn cùng đọc và ngẫm nghĩ.
Vẫn còn những người cho tiền lẻ ăn mày, chuyện chẳng lạ mà bỗng thấy lạ. Đấy là hai vợ chồng chẳng phải Việt kiều, chẳng đi định cư đâu cả dù đi nước ngoài như đi chợ, cũng chẳng để làm phước lấy đức cho mình, nhưng hễ ngồi vào quán xá nào đó, ăn mày đến thì lại móc túi cho tiền.
Thấy tôi nhìn vẻ giễu cợt, anh bảo ngay: "Tôi thưà biết ăn mày đã thành chuyên nghiệp, chưa chắc đưá trẻ trên tay người mẹ là... con đẻ cuả họ, tôi thưà biết có người đi thuê trẻ con vài tháng tuổi để hành nghề, tôi biết rõ...". Câu giải thích bị cắt ngang vì đưá tẻ anh cho tiền vưà đi khỏi, một đám khác bốn, năm đưá ập vào chià tay. anh lại móc túi làm "nghiã vụ", lũ trẻ bỏ đi, anh nói tiếp"...Tôi thưà biết cho một đưá là những đưá khác xô vào, tôi thưà biết có cái làng gì đó ở tận phiá Bắc chỉ sống bằng nghề ăn mày khắp nơi mà xây nhà xây cưả... Tôi cũng vưà đọc báo thấy chính phủ Malaysia ra luật cho tiền ăn mày sẽ bị phạt, chính phủ Malaysia cho rằng hãy dùng tiền đó làm từ thiện có ích hơn cho lực lượng ăn mày đông đến 12 ngàn người ở Kualumpur... Tôi thưà biết..."
"Vậy sao ông cứ cho?". Tôi cắt ngang những cái biết thưà cuả người bạn. Nhưng anh cười "ăn đi" từ từ rồi biết. Cô bé bán vé số chià vé "mua giùm, chú!". Tôi lắc đầu vì đã thấy "đội quân vé số " lảng vảng bên kia đường, bàn bên cạnh. Từ lâu rồi, tôi không còn cho tiền ăn xin nưã dù là người già hay trẻ con, sự đày ải trẻ con hòng mua lòng bác ái... Nghề báo như con dao hai lưỡi. Biết, hiểu ra một vấn đề nào đó cũng là lúc nó giết chết lòng tin ở mình, lòng tin mất đi nghiã là ta cũng mất đi một điều gì đó xưa kia vốn tốt đẹp trong ta.
"Tôi cho tiền người ăn xin dù vô số điều "biết thưà" chỉ để mua lại lòng tin cho mình đấy ông ạ!". Người bạn vỗ vai tôi khi đứng lên rời quán
"Mua lại lòng tin"... Có khi ta phải mua thật, mua thứ mà xưa ta vốv có, đã làm rơi, đã để mất cho dù ta không muốn, cho dù vì lí do chính đáng : ta biết, ta hiểu.
Số tiền không lớn. Và lòng tin vẫn cần mua lại nếu đã mất. Rồi, hiểu! Ông bạn thân mến ạ! Tôi cũng sẽ...
Các bạn nghĩ sao?
Vẫn còn những người cho tiền lẻ ăn mày, chuyện chẳng lạ mà bỗng thấy lạ. Đấy là hai vợ chồng chẳng phải Việt kiều, chẳng đi định cư đâu cả dù đi nước ngoài như đi chợ, cũng chẳng để làm phước lấy đức cho mình, nhưng hễ ngồi vào quán xá nào đó, ăn mày đến thì lại móc túi cho tiền.
Thấy tôi nhìn vẻ giễu cợt, anh bảo ngay: "Tôi thưà biết ăn mày đã thành chuyên nghiệp, chưa chắc đưá trẻ trên tay người mẹ là... con đẻ cuả họ, tôi thưà biết có người đi thuê trẻ con vài tháng tuổi để hành nghề, tôi biết rõ...". Câu giải thích bị cắt ngang vì đưá tẻ anh cho tiền vưà đi khỏi, một đám khác bốn, năm đưá ập vào chià tay. anh lại móc túi làm "nghiã vụ", lũ trẻ bỏ đi, anh nói tiếp"...Tôi thưà biết cho một đưá là những đưá khác xô vào, tôi thưà biết có cái làng gì đó ở tận phiá Bắc chỉ sống bằng nghề ăn mày khắp nơi mà xây nhà xây cưả... Tôi cũng vưà đọc báo thấy chính phủ Malaysia ra luật cho tiền ăn mày sẽ bị phạt, chính phủ Malaysia cho rằng hãy dùng tiền đó làm từ thiện có ích hơn cho lực lượng ăn mày đông đến 12 ngàn người ở Kualumpur... Tôi thưà biết..."
"Vậy sao ông cứ cho?". Tôi cắt ngang những cái biết thưà cuả người bạn. Nhưng anh cười "ăn đi" từ từ rồi biết. Cô bé bán vé số chià vé "mua giùm, chú!". Tôi lắc đầu vì đã thấy "đội quân vé số " lảng vảng bên kia đường, bàn bên cạnh. Từ lâu rồi, tôi không còn cho tiền ăn xin nưã dù là người già hay trẻ con, sự đày ải trẻ con hòng mua lòng bác ái... Nghề báo như con dao hai lưỡi. Biết, hiểu ra một vấn đề nào đó cũng là lúc nó giết chết lòng tin ở mình, lòng tin mất đi nghiã là ta cũng mất đi một điều gì đó xưa kia vốn tốt đẹp trong ta.
"Tôi cho tiền người ăn xin dù vô số điều "biết thưà" chỉ để mua lại lòng tin cho mình đấy ông ạ!". Người bạn vỗ vai tôi khi đứng lên rời quán
"Mua lại lòng tin"... Có khi ta phải mua thật, mua thứ mà xưa ta vốv có, đã làm rơi, đã để mất cho dù ta không muốn, cho dù vì lí do chính đáng : ta biết, ta hiểu.
Số tiền không lớn. Và lòng tin vẫn cần mua lại nếu đã mất. Rồi, hiểu! Ông bạn thân mến ạ! Tôi cũng sẽ...
Các bạn nghĩ sao?
để cái phông chữ khó đọc wá
ReplyDeletenói thiệt: tui thấy nhảm nhảm, người như ông đó chắc ko có thiệt, tui thấy ổng hơi khùng