Noel

Hông biết mình có đăng bài này chưa nhưng tự dưng ngồi đọc lại (nhân dịp dọn dẹp ổ cứng) thấy nó... phỡn lạ nên muốn đăng lên, sẵn dịp, chúc mừng Noel sớm nửa năm với mọi người :))

________________________________________________________________________________
Giáng Sinh, Giáng Sinh, mình viết khá nhiều truyện về gã, và chuyện nào cũng nói gã không ưa Giáng Sinh. Thiệt tình thì mình lấy mình làm hình mẫu để viết gã. Gã không ưa Giáng SInh thì mình cũng không ưa Giáng Sinh.

Nhưng rồi 1 tin nhắn đến: “Chúc cậu đêm noel và những ngày cuối năm thật vui và ấm áp. Cậu luôn thích noel mà phải không?”

Mình có thích Noel?

Câu trả lời là : I don’t really hate christmas.:)

Mình không ghét nhưng mình sợ GS làm mình tự kỉ. Trước GS mình rất sợ nhưng đến ngày thì mình luôn điên.

Chạy vòng vòng chọc phá mọi người, giãy đành đạch đòi đi ăn kem xôi, chụp hình + ăn vụng + làm trò lố
trong lớp. Mình muốn có thứ gì đó khác thường cho GS.

Tóm lại là mình muốn GS không trôi qua tẻ nhạt hay vô vị hay hời hợt, như thế :)

Hôm nay mình đã làm gì nhỉ? Xem nào

Sáng dậy trễ ôn bài làm quiz BA.

Trưa leo lên bus lúc 11h30 hơn, đến trg lúc 12h20 hơn sau 1 cuộc trò chuyện phớ lớ với bạn Toàn.

Hôm nay có Santa Claus đột nhập trg mình. Hôm qua ông cũng có qua thăm GC. Hồi chiều mình về thì thấy ông đứng ngay trước cửa nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Họ nhà Claus đông thật. :]]

4 tiết BA trôi qua hơi buồn ngủ nhưng k thể ngủ dc vì mình quậy suốt.

Đầu tiên mình lôi chai happy string made in China đầy mùi ám khí ra xịt vô người mấy đứa xung quanh. Trả thù bạn bé Bi ver.2 xong thì quay qua bạn Bình rồi quay ra bà Dzú đang ốm đau bệnh tật và bạn áo xanh ngồi tuốt trong cùng. Đầu sông cuối sông cũng không tha :]]

Xong đang xịt giữa chừng cái chai tịt ngòi, k xịt dc nữa. Vất qua 1 bên, tiếp tục ngồi gặm bút đếm h qua, cố chống cằm tập trung nghe các nhóm thuyết trình. Lôi giấy ra chơi ca-rô với bà Dzú-ốm-đau-bệnh-tật.

Đám con gái nhí nhố phía dưới nhí nhố ngồi tự sướng bằng di động. Mình moi Canon 10 chấm mega pít-xồ ra và tụi nó ngạc nhiên “sao m biết mà thủ sẵn trc vậy?”

Thế là ngồi tự sướng chung. Không quên paparazzi thầy. Không quên cả đôi chân nõn nà không dép của bạn nam dãy kế bên.

Cứ thế quay qua quay lại chộp chộp cho có trò để làm. Chộp cả chính mình và con bệnh hoạn ngồi kế bên.
Nhận ra trong bức hình lúc nào cũng có 2 trạng thái cảm xúc đối lập nhao. 8-}

Bé Bi ver.2 – người mở đầu cho việc ăn vụng trái phép công khai trong lớp.

Miệng nhai nhỏm nhẻm mà mắt cứ lia qua lia lại vờ như chăm chú nghe thầy giảng lắm.

Lúc mình lỡ miệng phát biểu thầy tới gần, không ai nói ai cả 3 bàn tay cầm bánh cùng đồng loạt đút vô hộc bàn.

Những giờ trong lớp trôi qua như thế. Đi học chỉ để làm quiz.

Chiều tà.

6 đứa đi ăn kem xôi. Kem xôi ngon, mát, dẻo, ngọt, ăn đến đâu ngây ngất tới đó. Mình thề nếu có mình xin vô hội những người phát cuồng vì kem xôi Thủ Đức.

Kem xôi xong, tất cả lại cùng thẳng tiến đến hàng bánh tráng trứng.

Thủ Đức sướng tê. Đi xe máy không phải đội mũ bảo hiểm. Nhứt là khi dc người khác chở, gió mát đập vào mặt, cứ muốn giang tay ra ngửa mặt lên trời, hú :]]

Hôm nay là ngày để đời. Được thưởng thức bánh tráng trứng đặc sản Quy Nhơn made at Thủ Đức cùng với đậu hũ đá của hàng kế bên. Vừa ăn vừa nghe bé Bi ver.2 quảng cáo về các đặc sản của Thủ Đức. Trong lòng nổi cơn muốn làm phim tài liệu về thức ăn bình dân làng đại học Thủ Đức.

Ôi, em yêu Thủ Đức và những đặc sản nơi đó.

No nê rồi tất cả chia tay, hẹn một ngày không xa ta lại gặp mặt tại hàng chuối nướng.

5h. Chiều thật sự tà.

Mặt trời lặn nhìn như cái bánh cam tròn vo dẹp dần dần theo chiều thẳng đứng :]]

Xa xa nhìn lại trên đồng cỏ có vài người thổi sáo [gọi bò?!] và khá nhiều người chơi đá banh.
[trong lòng hơi nơm nớp lo sợ lại gặp biến thái =.=].

Trường vắng hoe. Chỉ còn hai ba cô chú bảo vệ và cô lao công. Mình xin vô đi toa lét :”>

Thích không khí vắng hoe của trường. Trường yên tĩnh lạ. :”>

Ra ngoài đợi xe 52. Hóng gió và lại chụp hình. Chụp hình bò, chụp hình bánh cam và chụp hình Dzú bịnh hoạn.

Xe đến. Chuyến xe về thành phố đầy ắp những nam thanh nữ tú háo hức lên hửi khói xe nơi trung tâm SG ;))

Thành phố giăng đèn. Đèn xe và đèn đường. Không sáng như mình tưởng. Nhìn nhập nhòe như đom đóm.

Về HCR rồi thì đòi mẹ chở đi ngửi khói. Bon chen lạ :”>

Mẹ chở đi vòng vòng, mình ngồi sau lia máy chộp đèn chộp người ta chộp tòa nhà cao nhất thành phố.

Rồi bay vô Brodard rinh 1 ổ Tiramisu về.

Yên vị trong nhà rồi thì nằm ì trên giường xem phim hoạt hình: legend of guardians với tinkerbell the great rescue và legend of the boneknapper :]]

Ngày GS đã trôi qua như thế.

Không biến động nhiều. Không dramatic. Mình không ở một mình.

Và mình thấy vui.

Và mình thấy nhớ những người bạn ở xa.

Và mình muốn ôm Santa Claus.

Hi hi hi, Merry Xmas mọi người :]

Comments

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!