Than thở tí

Đi du học xa, không nhớ nhà

Cả năm khỏe mạnh, không bệnh hoạn

Thời gian này năm trước cũng bệnh thê thảm cả ra, tắt cả tiếng, sốt một ngày trời, lăn lộn trên giường nguyên đêm, lụi cụi một ba lô nào laptop, nào pin sạc, nào sách vở, đi tìm hotel ngủ vì không chịu nổi bạn cùng phòng.

Leo một con dốc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Cũng không có nơi nào để ngủ lại, đành quay về

Đợi vắng người rồi nằm trên giường khóc hu hu như con nít, rên rỉ gọi mẹ và đòi ăn cháo

Năm nay lại bệnh, đúng cái mùa hết nghỉ đông đi học lại.

Cổ họng đau như cắt, như bị mắc xương cá. Uống nước cũng nhăn nhó mới nuốt nổi

Đáng lẽ nên ngủ nhưng ngủ nhiều quá lại đau đầu. Đau đầu rồi thì chẳng biết làm gì, xem gì đọc gì cũng ong ong hoa mắt. Thế là thừ người, ngồi nhìn màn hình laptop, nghe nhạc chảy vào tai và chờ ai đó để nói chuyện.

Cô đơn kinh.

Comments

  1. má, thương ghê hông =.=
    *ôm ôm*
    *xoa xoa*

    bạn kia đâu rồi mà để mày bệnh mình ên thế này?
    sẵn đây tao cũng nói luôn, tánh tao kỳ lắm. bạn bè tao ai mà có bồ là tao giữ khoảng cách với người đó à, tao nghĩ là người đó có bồ thì có chuyện gì bồ ngta cũng sẽ lo cho ngta, có chuyện gì thì cũng kể với bồ... tao thành ra thừa thải. rồi một phần nữa là sau vài lần bạn bè có bồ, tính tình thay đổi không ít thì nhiều. nên túm lại là bản năng của tao là ai mà có bồ thì tao sẽ 'lánh đi'. cái tật này đánh chết tao cũng không bỏ đc, thành bản năng luôn rồi.

    mau khỏe nhe ku, khi nào cần cứ kêu tao ;)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!