Tuổi thơ.

Có nhiều thứ trong tuổi thơ mà ngồi nhớ lại tự dưng thấy mông lung kì lạ.

Đọc câu chuyện của mấy chị trên fb về nước cơm thấy thật giản dị mà dễ thương. Nước cơm là khi nấu cơm bằng nồi trên bếp đến khi cơm gần sôi thì chắt bớt nước ra để cơm không bị khét. Rồi mẹ lấy nước ấy pha với đường cho con uống. Nước cơm sền sệt với đường ngọt ngọt như một thứ quà không gì sánh được. Ngày bé ai mà được mẹ cho uống nước cơm là được cưng phải biết, vì bao nhiêu chất bổ trong cơm ra hết trong nước, chắt nước ra coi như nồi cơm chẳng còn bổ dưỡng gì. Bởi vậy "cũng vài bữa mới đc uống đặc sản nước cơm này chứ ko phải thường xuyên vì mẹ nói là chất ở cơm sẽ bị giảm nếu chắt nước cơm, bữa nào ưu tiên thì đc cho, ví dụ học giỏi và ngoan là có thưởng nước cơm hehe". Nghe mà yêu quá. Trẻ con bây giờ làm gì mà có những đòi hỏi, những mong chờ cho một phần thưởng ngây ngô giản dị như vậy?

Nói vậy thôi chứ nhỏ lớn mình chưa uống nước cơm bao giờ. Chỉ có ăn cháo với đường. Mình thì ghét cháo rợn người vì hồi nhỏ hay bị bệnh nên cứ ngửi mùi cháo là bao nhiêu kí ức không hay ho ùa về. 

Hồi nhỏ chỉ có hay đợi gánh hàng rong của, đôi khi là một chị gái, đôi khi là một cụ già móm mém, để ăn hạt sen hay cóc xanh. Thích nhất là cầm đài sen còn nguyên vẹn bóp tanh tách để lấy hạt ra ăn. Nếu hên thì mua được đài non, hạt ăn ngọt ngọt và tim không đắng. Nếu xui thì trúng đài già, hạt nhai mỏi cả miệng mà tim thì đắng ghê người. Rồi còn rau câu, bánh flan. Món ngon tuyệt đỉnh phải kể đến bánh bò làm theo kiểu Tàu. Loại bánh bò không phải dạng tổ ong như mấy hàng bánh bò bánh tiêu mà là loại xôm xốp mềm mềm, khi ăn thì được rắc thêm chút muối mè rồi cầm một khúc mà nhâm nhi hoài hoài vì không muốn nó hết. Tối đến thì có xe kẹo kéo với đống nhạc sến vang ùm khắp xóm và mấy trò chơi đơn giản dùng câu khách.

Ngồi nghĩ mà thấy sắp nhỏ hồi nãy chẳng còn được hưởng mấy cái đó nữa. Sợ tụi nhỏ mất gốc, mất một tuổi thơ giản dị nghèo nàn để không quên giống nòi.

Phải chi mà mọi thứ cứ như đó hoài hoài, hoài hoài. Nhưng mà chắc không được rồi.

Comments

  1. mình là con nít SG mình không biết đến nước cơm đâu mày ơi :-<
    hồi đầu năm nhất, tao vào lớp nghe hết đứa này đến đứa kia kể mà phát thèm. về nhà hỏi má ủa nước cơm có vị ntn, má giật mình hỏi ủa sao biết món đó :)) má nói cái đó là của những nhà nghèo, ba má suốt ngày đi làm lụng, không có tgian cho con bú hoặc quá đói, không có sữa cho con thì phải nuôi con bằng nước cơm đó đó.

    đi học đại học gặp tụi ở quê mới biết, làm con nít SG là một điều sung sướng tự hào, mà cũng là một điều mất mát, tuổi thơ của tụi mình không nhiều trò bằng tụi nó, 3 năm nay mỗi lần nói tới cái gì lạ lạ, tao không biết là tụi nó lại đc dịp sỉ vả tao không có tuổi thơ :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!